Chương 66

4 0 0
                                    

Đích thân Đỗ Thái Sơn tự đặt may, tự chọn vải may com-lê cho Chu Viễn Đông. Đỗ Thái Sơn chọn màu trắng, sau khi hoàn thành xong, anh đưa nó cho cậu. Đỗ Thái Sơn nghĩ màu trắng là màu hợp nhất với đứa nhỏ, thanh thuần và tinh khiết như một vị thiên sứ, cũng chứa đựng nét sang trọng, xa vời và lịch lãm.

Chu Viễn Đông thay quần áo, đứng ngắm bản thân trước gương gần nửa tiếng.

7 giờ tối, một chiếc Pullman đỗ trước cửa khu chung cư. Thân xe dài khiến cậu liên tưởng tới con Lamborgini mà cậu mới chỉ được thấy trên phim ảnh, sắc đen bóng loáng, phần thân xe in logo Mercedes-Maybach sáng bóng. Tài xế xuống xe, mở cửa cho Chu Viễn Đông. Và cậu thấy Đỗ Thái Sơn đang ngồi bên hàng ghế sau, tựa lưng lên nệm một cách thoải mái. Chu Viễn Đông cũng trèo lên xe, ngồi ở ghế còn lại.

Khoang xe làm cậu liên tưởng tới những khoang máy bay hạng nhất, cửa xe dày và dài hơn một cánh tay cứ như thể nó được dùng cho việc đỡ đạn vậy. Có cả một căn phòng bên trong xe, cửa số tựa như tấm rèm ngủ chắc chắn, đối diện ghế ngồi là màn hình nhỏ. Một chiếc xe sang sẽ nâng tầm giá trị của người chủ, Chu Viễn Đông từng nghe cha mình nói vậy.

Đỗ Thái Sơn cũng trong bộ com-lê cùng kiểu dáng với cậu nhưng là màu đen, ghim cài áo hình hoa hồng nổi bần bật. Nhìn lại của bản thân, Chu Viễn Đông phát hiện ghim của cậu là hình vương miện, màu sắc giống y như đúc cái của anh. Bộ com lê làm tôn lên dáng người đẹp như tạc tượng cùng vòng eo mảnh khảnh của Đỗ Thái Sơn, đôi chân dài miên man ẩn sau lớp quần tây đen cao cấp.

Đây là lần đầu tiên Chu Viễn Đông đến dự tiệc cao cấp, cậu không khỏi căng thẳng. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, cười trấn an:

"Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi mà."

Bàn tay đứa nhỏ mềm và trắng nõn như miếng bánh trôi. Đỗ Thái Sơn đã đoán đúng, Chu Viễn Đông rất hợp với màu trắng, màu trắng ấy tôn lên cơ thể cậu, đứa nhỏ đẹp đẽ tinh khôi như một đóa hoa ly khiến anh muốn gục đầu lên gáy cậu, tự hỏi mùi hương quyến rũ đó là gì nhưng nghĩ lại thấy bản thân thật bỉ ổi. Ngón tay Đỗ Thái Sơn niết nhẹ trên mu bàn tay đứa nhỏ, con ngươi hơi sẫm lại.

"Em chỉ hồi hộp thôi." Chu Viễn Đông muốn đánh trống lảng sang chủ đề khác: "Em không nghĩ anh Thái lại điều xe tới đón từng vị khách một như thế."

"Không phải đâu, đây là xe anh, anh chỉ thuê người lái xe." Đỗ Thái Sơn cười mỉm: "Tiệc tùng chính là một phương thức khoe khoang."

Lúc Đỗ Thái Sơn nói câu này, cậu còn chưa hiểu lắm.

Biệt thự nhà họ Ngô nằm ở ngoại thành về phía Tây. Khi còn đi trong thành phố, đâu đâu cũng là xe cộ khiến cậu chẳng thấy có gì đặc biệt. Càng đi xa, ánh đèn đường càng ngớt dần, và thanh âm nhộn nhịp của tiếng xe lăn bánh cũng chẳng còn. Chỉ còn những chiếc ô tô cùng cung đường với họ, cùng đến biệt thự nhà họ Ngô.

Chu Viễn Đông có thể không biết gì nhiều về xe cộ nhưng cậu rất nhạy cảm trong thẩm mĩ, đủ để cậu biết tất cả những con xe ấy đều là xe sang. Cha cậu từng bảo: "xe cộ cũng có khí chất". Chỉ cần đủ tinh tế, đủ nhạy bén thì sẽ dễ đàng thấy được sự cách biệt hoàn toàn giữa những chiếc xe hạng phổ thông và những chiếc đắt tiền. Khí chất của chúng khác nhau một trời một vực.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ