Chương 1: Tiểu Bạch Lục

112 7 0
                                    

"Chúng ta Nguyệt Diệu Nhật (thứ hai) sinh ra

Chúng ta thứ ba rửa tội

Chúng ta thứ tư kết hôn

Chúng ta Mộc Diệu Nhật (thứ năm) nhiễm bệnh

Chúng ta Kim Diệu Nhật (thứ sáu) bệnh trở nặng

Chúng ta thứ bảy chết đi

Chúng ta Nhật Diệu Nhật (chủ nhật) bị chôn dưới đất

Đây là cả đời của chúng ta —— đây là cả đời của Bạch Lục."

Trong giáo đường quanh quẩn tiếng khiển trách nghiêm khắc của viện trưởng, ngữ khí của bà dường như có chút hận rèn sắt không thành thép, lại mang theo một loại ác ý lành lạnh.

"Đứa nhỏ, con sai ở chỗ không có người muốn giúp con tẩy đi những tội ác sinh ra đã có, con cần phải hoàn thành lễ rửa tội một mình, con cần chịu trừng phạt, con cần phải nằm trong ao rất rất lâu mới có thể rửa sạch tội ác của chính mình."

Tiểu Bạch Lục bị viện trưởng kéo tay đẩy mạnh vào trong bồn nước, viện trưởng lấy đi ngọn nến trong tay Tiểu Bạch Lục, bà một tay cầm ngọn nến, một tay khác ấn đầu Tiểu Bạch Lục xuống bồn nước.

"Con cần phải được rửa sạch sẽ, đứa nhỏ của ta."

——

Trong thông đạo ẩm ướt tối tăm, văng vẳng lại giọng nói bình tĩnh của 'Bạch Liễu'.

"Vậy được rồi, cậu đi theo chúng tôi đích xác vô dụng, vậy cậu liền ở lại nơi này thối rữa đi."

Ngay sau đó là tiếng chất vấn khó tin của Mộc Kha, cùng với giọng nói hơi khàn của thiếu niên thời kỳ vỡ giọng mang theo một chút ý cười vang lên.

"Người đầu tư tiên sinh, cá nhân tôi mà nói, tôi thực thích bộ dạng súc sinh này của anh, đây là dáng vẻ trưởng thành phù hợp với mong đợi của tôi, thỉnh nhất định phải giữ vững."

——

"Thi thể của cậu sẽ thối rữa ở nơi này."

"Nhưng cho dù cậu biến thành thi thể, biến thành quái vật, biến thành một bãi bùn nát, cậu cũng vĩnh viễn sẽ không bị viện phúc lợi ghê tởm này, bị trò chơi buồn nôn này vây khốn."

"—— Bởi vì tôi sẽ mang linh hồn của cậu đi, tiểu bằng hữu."

"—— Bởi vì tôi sẽ mang cậu đi, tiểu bằng hữu."

Giấu dưới bóng đêm, ở nơi không ai nhìn đến, ánh mắt một người nhìn chăm chú viễn cảnh quen thuộc kia, thấp giọng nỉ non, thanh âm mỏng manh đến mức phảng phất một giây sau sẽ theo gió mà tan biến, nhưng ngữ điệu lại trịnh trọng ôn nhu, thành kính lại nghiêm túc đến phảng phất như là đang hứa nguyện.

Nhưng hắn cũng không cần hứa nguyện với ai.

Bởi vì hắn đã chính là thần.

Nhóm 'Bạch Liễu' đã đi xa, 'thi thể' của Tiểu Bạch Lục an tĩnh nằm ở một bên thông đạo, xung quanh cậu là vô số chủng loại nấm đủ màu sắc rực rỡ cùng với mùi đất ẩm ướt thoang thoảng vị huyết tinh, gương mặt non nớt còn chưa trưởng thành kia trắng bệch không chút sức sống, bên môi còn tàn lưu lại máu đen, lồng ngực không chút phập phồng, bởi vì cậu đã 'chết'.

[Kinh Phong] Tiểu Bạch Lục Hậu TruyệnWhere stories live. Discover now