25. Người của tôi, anh thích à?

Start from the beginning
                                    

" Tầng một có trần khá cao, ánh sáng vào buổi sáng không bị hạn chế nên đảm bảo không gian rất thoáng. Tôi tiến cử cho cậu dùng hệ thống đèn màu vàng trắng ở khu vực này, hoặc nếu cậu muốn thì tôi sẽ đưa bảng màu nhiệt độ cho cậu chọn, nhưng sử dụng ánh sáng trung tính sẽ khá ổn, buổi tối sẽ thêm phần ấm cúng...."

Lưu Vũ chăm chú nhìn. Thiết kế của phòng khách cũ theo phái tân cổ điển, cha cậu còn treo giữa trần một cái đèn chùm khá cầu kỳ và sang trọng. Trương Tương Quy dựa theo sở thích của cậu mà đã loại bỏ luôn cái đèn chùm đó và thay bằng hệ thống đèn giấu tường. Bộ bàn ghế gỗ quý hiếm nào đó thay bằng sofa dài xếp theo bố cục chữ L, rất hiện đại.

Lưu Vũ nhìn thêm các bản thiết kế khác, cân nhắc mãi vẫn thấy bản ban đầu đề xuất đưa ra hợp ý cậu nhất.

Lưu Vũ cầm hẳn bản thiết kế đó lên quan sát tỉ mỉ. Cậu cong cong khóe môi như ngậm cười, tươi tắn nói chuyện: " Ý kiến này của anh, em  đồng ý.....Ừm, em cũng không có nhiều yêu cầu gì, chỉ cần tạo cảm giác thoải mái là được. Em và chú Tô không có thói quen sinh hoạt ở phòng khách mấy. Bình thường phần lớn thời gian đều sử dụng thư phòng. Làm phiền Trương tiên sinh giúp em xem xét thiết kế mới cho phòng sách. Thư phòng ở dinh thự dùng đèn màu ấm, có đôi khi nó rất có tác dụng khiến em buồn ngủ....."

Trong thư phòng có đèn bàn, thường thì cậu sẽ sử dụng nó để xua bớt đi cái ánh sáng vàng cam quá mức thoải mái đến muốn ngủ kia. Người lớn trong nhà đặt quy định rõ ràng về giờ ngủ của cậu, tuy rằng không bắt buộc khắt khe quá nhưng cũng không cho phép cậu thức quá khuya.

Chỉ có một năm kia Tô Kiệt thường xuyên vắng nhà, Lương quản gia không gây được sức ép cho cậu, Lưu Vũ liền phá vỡ quy tắc vùi mình trong thư phòng, thậm chí buổi đêm cũng hay uống trà để giữ tỉnh táo. 

Lần đó cậu suy sụp thấy rõ.

Trương Tương Quy thấy thiếu niên trước mặt bỗng nhiên trở nên ưu tư, ánh mắt cậu nhìn bản thảo nhưng rõ ràng tâm trí không đặt tại nơi đó. Y dù phát hiện cậu đang mất tập trung cũng không lên tiếng nhắc nhở, y còn nhân cơ hội đó cẩn thận quan sát người này kỹ càng hơn chút.

Người nhà họ Lưu luôn nhẹ nhàng nhã nhặn, nhưng họ không yếu đuối, họ là chuôi đao giấu mình trong vỏ. Năm đó gặp Lưu Quân cha cậu đã cảm thán một lần, ngày nọ gặp mặt Lưu Vũ cũng đã cảm thán thêm một lần nữa.

Cốt cách người nhà họ Lưu, mai trắng trong tuyết, là được truyền thừa, cũng là do tháng năm tôi luyện.

Thiếu niên trước mắt y đây không phải dạng tiểu bạch kiểm được nuôi cẩn thận rồi trưng trong lồng như người bên ngoài thi thoảng vẫn lời qua tiếng lại. Trương Tương Quy cảm giác được, cậu nhóc này tương lai còn có thể chấn động hơn thế.

Mới bao lớn, nói chuyển nhà là chuyển, sửa là sửa, thay là thay. Nếu không phải còn có Tô Kiệt ở bên cạnh giữ chặt cậu, không biết nhóc con này có thể giang cánh lao vút đến chân trời nào luôn rồi.

Trương Tương Quy âm thầm trào phúng trong lòng đôi chút, y nhớ đến ánh mắt của Tô Kiệt nhìn nhóc con này trong bữa tiệc ngày đó, trực giác nhanh nhạy mách bảo y mối quan hệ giữa hai người này không đơn thuần chỉ là chú cháu như công khai bên ngoài. Tính ra, tuổi của họ Tô cách nhóc con này chỉ lên tới con số 10, gọi bằng anh cũng đâu phải không chấp nhận được, cứ một hai gọi chú xưng em, xưng hô nửa vời nghe ngượng tai khó chịu thật.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Where stories live. Discover now