Trường học vẫn luôn là như vậy, ồn ào phiền toái và tràn ngập những âm thanh khó chịu đủ để khiến một ngày bình thường trôi qua trong sự ngột ngạt đến độ muốn phát tiết lên.
"Thằng đấy quay lại trường rồi à."
"Eo ghê vãi, hình như nó vừa mới liếc tao."
"Cái mồm toàn sẹo như thế mà cũng dám vác ra đường à, sao không che lại nhỉ?"
"Nếu mà không phải vì nhìn đáng sợ quá thì tớ đã tán anh ta rồi, trông đẹp trai thế cơ mà..."
Những tiếng cười cợt, dè bỉu lao xao bên tai cứ trở nên nhỏ dần và giờ đây đối với tôi, nghe chẳng khác nào tiếng đập cánh vo ve của loài ruồi bọ. Đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tôi rảo bước giữa đoạn hành lang thông thoáng trước mặt bởi chẳng có ma nào đủ can đảm đi phía trước tôi mà dám mở miệng ra nói mấy lời ngu ngốc đó cả. Rặt một lũ thảm hại thậm chí còn không đáng để bố thí cho đến một cái liếc nhìn.
Sau hơn ba tuần bị cấm túc tại nhà vì đánh trọng thương bạn cùng lớp, phá hoại cơ sở vật chất của trường. Tôi trở lại đây với tâm thế chẳng hề ăn năn chút gì về từng ấy những chiến tích đáng ngưỡng mộ mà mình gây ra, bị học sinh trong trường xa lánh chẳng phải việc gì to tát vì vốn ngay từ đầu, cũng nào có ai tình nguyện đánh bạn với một tên khốn mồm hai vết sẹo, ánh mắt thì như muốn khoan xiên đục lỗ người ta đâu. Thật ra tôi thấy thế này cũng ổn vì ngoài xì xào chỉ trỏ sau lưng như những kẻ thua cuộc, thì suy cho cùng, chả có đứa nào dám chường mặt ra gây rắc rối cho tôi cả.
Đám nam sinh đang cười đùa ầm ĩ gần chỗ tủ đựng giày vừa nhác thấy bóng người lù lù tiến tới đến quả đầu bạch kim không lẫn đi đâu được trong cái trường này kia là tức khắc im thin thít, bộ dáng sợ hãi cúp đuôi chạy thục mạng như mấy con chó đần khiến tôi không kìm được mà cười khẩy, vươn tay về phía tủ đựng đồ.
Cạch.
Cánh tủ vừa mở ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là một phong thư màu trắng, hình chữ nhật dọc, nằm ngay ngắn bên trên đôi giày đi trong trường.
Lúc nhìn thấy nó, tôi có hơi đơ ra một hồi nhưng rất nhanh đã lấy lại hồn vía.
Trò đùa của đứa nào đó chăng? Hay là thư thách đấu.
Tôi cầm lấy phong thư, lật qua lật lại ngắm nghía rồi đưa lên mũi ngửi. Trông hoàn toàn bình thường và thoang thoảng mùi giấy mới. Tôi hơi nhăn mũi, nửa muốn liệng vào thùng rác cho xong, nửa vì tò mò muốn biết nên rốt cuộc vẫn mở ra xem.
Soạt.
Giấy viết bên trong cũng phẳng phiu sạch sẽ, chỉ có duy nhất một tờ gấp đôi. Soạt, tôi lười nhác lướt mắt nhanh qua từng hàng chữ đen được viết ngay ngắn tuy động tác có khựng lại chút đỉnh khi lướt đến dòng cuối cùng.
Gượm đã!
Tôi phải lướt lên trên đọc lại lần nữa để chắc rằng bản thân không nhầm lẫn bất cứ thứ gì.
Gửi tiền bối Sanzu Haruchiyo- kun lớp 2-1
Chiều nay bốn giờ chiều sau khi tan học, em sẽ đợi anh trên sân thượng trường mình.
YOU ARE READING
[SanTakeRan] Will you be my model?
FanfictionSummary: trở lại trường sau nhiều ngày bị cấm túc, tôi nhận được thư hẹn gặp mặt từ một đứa đàn em lớp mười, vì có chuyện muốn nói với tôi. Trong đầu đã soạn ra 7749 màn từ chối kinh điển để cho đối phương biết câu trả lời một cách cay đắng và nghi...
![[SanTakeRan] Will you be my model?](https://img.wattpad.com/cover/339658780-64-k633077.jpg)