Chương 27: Em muốn ôm anh

Start from the beginning
                                    

Mắt thấy nam sinh còn định tiếp tục đóng gói thức ăn, Tô Kính Ngôn lập tức nắm lấy tay Lục Nghi Sâm.

"Đủ rồi đủ rồi, nhiều hơn nữa tớ lại ăn không hết!" Tô Kính Ngôn ngăn lại.

Lục Nghi Sâm vừa lòng gật đầu, cười cười.

Hắn kéo Tô Kính Ngôn đứng lên, theo bản năng dùng thân thể của mình chắn vị trí thi thể, che chở Tô Kính Ngôn ở trong ngực mình, không cho Tô Kính Ngôn nhìn thấy tình huống cụ thể, trực tiếp ôm người đi về phía ngoài cửa.

Mặc dù Tiều Kính Ngôn không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ vào phản ứng của mọi người vừa rồi, cậu cũng có thể mơ hồ đoán ra vài phần, tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc vạ vào thân, đặc biệt nam sinh còn ngăn cậu xem thứ đó.

Tô Kính Ngôn thuận theo vùi vào trong ngực đối phương, chậm rãi đi ra ngoài.

Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết chạy về đại sảnh, thở hồng hộc một hồi.

"Không được, không được nữa, tôi chịu không nổi, nơi này quá nguy hiểm, tôi muốn trở về!"

"Tôi phải về nhà, tôi phải về nhà!"

Có mấy nam nữ sinh tuổi thoạt nhìn không tính là quá lớn, trạng thái tinh thần đã gần như mất khống chế, bọn họ khóc trời kêu đất nằm liệt trên mặt đất, thần trí đều có chút mơ hồ.

Khóc lóc sướt mướt chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Mà những người đàn ông phụ nữ sớm lăn lộn ngoài xã hội rất nhiều năm, mặc dù khuôn mặt trắng bệch, xám như tro, nhưng tựa hồ không có ý định rời khỏi nơi này.

Dù sao, từ khi bọn họ lựa chọn đến khách sạn Hi Di, cũng đã nghe nói qua vô số tin đồn về khách sạn Hi Di, nếu không phải nơi này thật sự có tác dụng thần kì, bọn họ sao có thể lặn lội xa xôi đến đây?

Bọn họ còn ôm tâm lí ăn may, cho rằng mình chỉ cần ở đủ bảy ngày, mình sau này không phải là có thể lên như diều gặp gió sao?

Trong nháy mắt, mọi người có muôn vàn suy nghĩ.

Nhưng nói chung, thật sự muốn rời đi tổng cộng cũng chỉ có mấy người, phần lớn vẫn mang theo tư tưởng ăn may lựa chọn lưu lại.

Đánh cược một kèo, nói không chừng có thể phất lên?

Mấy người trẻ tuổi muốn đi từ trong đám người bước ra, tạo thành một nhóm nhỏ, một bên la hét muốn đi, một bên đi về phía cửa lớn xem có phương tiện giao thông nào giúp bọn họ rời khỏi đây hay không.

Bọn họ vừa bước ra cửa, mắt từng người lần lượt sáng lên.

Xe buýt đậu ở ngoài đêm qua thế mà vẫn còn, vẫn chưa bị lái đi!

Bọn họ ngay lập tức mừng ra mặt.

Tốt quá!

Cả hai bên vẻ mặt mừng như điên, thương lượng một hồi lâu, liền quyết định trở về phòng thu thập hành lý, mười phút sau lại tập hợp trước cửa lớn, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái chim không thèm ị này, thề sẽ không bao giờ tới nữa.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now