Trông cậu ấy thế này, tôi lại không thể kìm lòng mà muốn sờ tóc cậu ấy.

Cậu ấy ngước lên, ánh mắt ấm áp và trần ngập sự hạnh phúc.

Trái tim tôi nóng ran trước ánh mắt ấy/

"Em không nghĩ anh là quái vật sao?"

Tôi thì thầm những lời giấu kín trong lòng.

Cậu ấy cau mày nhìn tôi.

"Ai đã nói thế?"

Trông cậu ấy như sẵn sàng đi tính sổ với kẻ đã dám nói câu đó.

"Em không cảm thấy—ghê tởm..."

"Anh à, anh có biết bây giờ em đang nghĩ gì không?"

Cậu ấy dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói với tôi:

"Em đang nghĩ tới dáng vẻ anh khi bụng anh lớn lên từng ngày..."

Tôi lập tức không biết nên nói gì thêm. Không biết đối mặt với cậu ấy thế nào, tôi tránh mặt đi, nhưng lại không kìm được mà lén nhìn cậu ấy.

Khuôn mặt điển trai của cậu ấy vẫn còn đường nét như thời niên thiếu khi cậu ấy cười rộ lên.

Tiểu Sư lúc cười cũng giống cậu ấy y đúc.

Cậu ấy úp mặt vào bụng tôi thủ thỉ: "Anh ơi, anh thật tốt".

Tôi sờ tai cậu ấy, đôi tai đã nóng lên, nhìn xuống thì thấy một bên tai đã đỏ bừng. Nhưng trên mặt rõ ràng vẫn rất bình tĩnh.

Tôi không đành vạch trần cậu ấy, nói: "Mau đứng dậy đi, không mệt sao?"

Cậu ấy đứng dậy, đột nhiên ôm lấy eo tôi, ném tôi xuống giường rồi nhanh chóng đè tôi xuống.

Tôi nhìn thấy mình trong mắt cậu ấy, như hình ảnh phản chiếu của mặt hồ mùa thu. Gió thổi cỏ lau đung đưa và rơi xuống mặt hồ phản chiếu.

"Anh giấu em lâu như vậy, có phải anh nên đền bù cho em không?"

Cậu ấy dùng IQ của mình vào những chuyện này thật nhanh nhẹn....

Tôi cố gắng lý luận lại với cậu ấy: "Tối nay anh vốn không có ý định nói chuyện này cho em."

Ý tôi muốn nói là, hôm nay nói chuyện này cho cậu ấy là do tôi bị xúc động nhất thời thôi.

Nó có nghĩa là, hôm nay nói cho cậu ấy biết là may rồi.

Tuy vậy, não tôi cũng bị đơ trong chốc lát, cái hay không nói lại nói cái dở.

Vì vậy, cậu ấy càng thêm tuỳ ý mà xoa eo tôi, hỏi: "Anh muốn đi ngủ lúc mấy giờ?"

Hửm?

Tôi sững sờ trong giây lát, thật sự đã muộn rồi, ngày mai cậu ấy cũng phải đi làm.

Tôi đáp lại, "Bây giờ, bây giờ đi ngủ liền."

Tôi muốn đứng dậy, nhưng vẫn bị cậu đè xuống giường.

Cậu ấy nghiêm túc nhìn thời gian, hỏi: "Vết thương của anh đã ổn chưa?"

Ngón tay cậu ấy lướt trên rốn tôi, như những cánh bướm lướt trên da thịt, thật ngứa.

Tôi nhận không được mà nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của cậu ấy dưới lớp quần áo của tôi.

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiWhere stories live. Discover now