Chương 1: Đàn em mã số

Depuis le début
                                    

Nghĩ như thế, NuNew bèn lên tiếng: "Không sao đâu ạ."

Dường như bị giọng nói của NuNew làm cho tỉnh táo. Zee lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn vết cà phê loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của người đối diện.

Zee bèn nói: "Xin lỗi rất nhiều, cái này, nếu cậu không ngại thì tôi có mang áo sơ mi dự phòng, tôi cho cậu mượn trước rồi đưa áo của cậu để tôi mang về giặt có được không?"

Dường như sợ cậu bé sẽ từ chối, Zee còn bồi thêm một câu: "Tôi sống ở gần đây, giặt rất nhanh."

NuNew thấy đối phương cũng có ý tốt, cộng thêm việc nếu giờ chạy về thay đồ sẽ tốn thời gian nên cậu đành chấp nhận.

NuNew gật đầu: "Được thôi, cảm ơn anh."

Zee thấy cậu bé gật đầu thì nhanh chóng đi trước dẫn đường.

Tới ngoài xe, anh mở cốp rồi đưa cho NuNew chiếc áo sơ mi của mình.

"Có thể hơi rộng một chút, cậu thông cảm nhé."

NuNew đáp lại: "Không sao ạ. Có thể trao đổi thông tin để tôi liên lạc trả áo cho anh không?" - Nói rồi cậu đưa điện thoại về phía Zee.

Zee gật đầu, nhận điện thoại của NuNew rồi nhập vào dãy số quen thuộc. Sau khi hoàn tất, nhanh chóng đưa lại điện thoại cho NuNew: "Đây là số của tôi."

NuNew gật đầu, nhấn gọi số điện thoại vừa được nhập. Lúc này điện thoại trong túi Zee cũng rung, anh lấy điện thoại ra nhìn, là một dãy số lạ.

NuNew đột nhiên lên tiếng: "Tôi là NuNew, số đó là của tôi."

Zee nghe thế lập tức mỉm cười: "Zee. Cậu nhanh đi thay áo đi, để lâu sẽ dễ cảm lạnh đấy."

NuNew gật đầu, xoay người đi về phía toilet.

Zee đứng tựa vào ô tô nhìn theo bóng lưng của NuNew. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên gương mặt thiên thần kia, anh vội lắc đầu.

Nhìn số điện thoại lạ hiện trên điện thoại, anh khẽ mỉm cười.

NuNew.... tên cũng đáng yêu nữa.

Rất nhanh NuNew đã thay xong áo, do size áo khá rộng, dù đã gài hết nút nhưng cổ áo vẫn khá lớn. Xương quai xanh của NuNew cũng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo.

Nhìn thấy cảnh này, Zee chỉ cố gắng khống chế ánh mắt của mình.

NuNew đi đến trước mặt Zee, đưa áo bẩn cho anh rồi không quên cảm ơn: "Thật ngại quá khun Zee, áo này hôm sau tôi sẽ giặt rồi trả anh nhé."

Nói xong cậu cũng nhanh chóng xoay người rời đi.

Zee vốn định nói thêm vài câu với NuNew, nhưng đột nhiên điện thoại báo tin nhắn đến, là đối tác mà hôm nay anh sẽ gặp mặt. Biết đối tác đã đến, anh đành gác mọi chuyện sang một bên, nhanh chóng thu xếp bắt đầu làm việc.

—------

Trời tối, Zee chậm rãi lái xe tiến vào bãi giữ xe của chung cư. Trở về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là mang chiếc áo kia đi giặt.

Sau khi hoàn tất, anh không quên nhắn tin cho cậu bé lúc sáng:

[Xin lỗi vì chuyện chiếc áo, nếu sáng mai cậu rảnh, chúng ta hẹn ở quán cà phê hôm nay để tôi gửi trả lại áo nhé.]

Rất nhanh đầu bên kia đã gửi lại một tin nhắn:

[Anh không cần xin lỗi nữa đâu ạ, sáng mai tôi rảnh, tôi sẽ mang theo áo để trả cho anh. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo 😊]

Đáng yêu quá~ Trong đầu Zee tự động xuất hiện suy nghĩ này.

Anh buồn cười với suy nghĩ kì lạ của bản thân, còn chưa kịp hết thẫn thờ thì điện thoại lại báo tin nhắn mới.

[Gửi sinh viên năm 4, Zee Pruk, số hiệu 1009xxxx92. Đây là thông báo tự động, đàn em mã số của bạn là 2507xxxx01. Hãy cùng nhau hỗ trợ thật tốt cho tân sinh viên nhé]

Zee thật sự bất lực, năm trước nhờ có việc dùng số đuôi mà anh không có bất kỳ đàn em mã số nào. Năm nay lại phải tốn thời gian cho công việc này rồi.

Đầu bên kia, NuNew sau khi nhắn xong tin cho Zee, thì cũng nhận được thông báo mới.

[Xin chào bạn học NuNew Chawarin, chào mừng bạn đến với Đại học S. Đây là tin nhắn tự động thông báo thông tin về mã số sinh viên, mã số cùa bạn là 2507xxxx01]

Nhìn tin nhắn, NuNew ngã người ra giường. Cuộc sống đại học của cậu sắp bắt đầu rồi.

[ZeeNuNew|Fanfic] Đàn anh mã số thích tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant