Chương 423: Đi thong thả, không tiễn!

Edit: cầm thú

Lăng Hiểu gần như cả đêm không ngủ.

Cô một mực suy nghĩ chuyện của Sở Mặc, tâm trạng cũng không ổn lắm.

Vừa mới sáng, Lăng Hiểu liền rời giường, cô không yên tâm với Sở Mặc, vội vàng đi tới phòng ngủ của hắn.

Trong phòng ngủ, Sở Mặc ngủ rất ngoan.

Trạng thái y hệt tối qua thời điểm Lăng Hiểu rời khỏi.

Chẳng qua...

Lăng Hiểu nhíu mày, bước nhanh tới gần giường, cảm giác một làn khí nóng, Sở Mặc bị sốt, hơn nữa cực kì nghiêm trọng.

"Nguy rồi!"

Lăng Hiểu không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân Sở gia.

Một lát sau, bác sĩ Sở gia đến, đi theo bác sĩ, còn có một đám họ hàng Sở gia, dì bảy cô tám gì gì đó, toàn bộ kéo đến, so với tang lễ Sở lão gia còn hăng hái tích cực hơn nhiều.

Xem ra đám người này vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động ở Sở gia trạch!

"Ai nha, Sở Mặc bị bệnh có nghiêm trọng không vậy?"

"Sở Mặc vốn là đứa trẻ ngốc, nếu bị sốt hỏng người thì phải làm sao đây? Hay là để bà cô này chăm sóc nó đi!"

"Tôi là chú còn không lên tiếng, cô là phụ nữ đã gả ra ngoài còn đến tham gia làm gì chứ?"

Một đám người ở trong phòng tranh cãi.

Sở Uyên Sở lão gia chỉ có một đứa con trai, mà Sở Chiến cũng chỉ có một đứa con trai, cho nên Sở Mặc này quả là quý báu như mèo phát tài.

Đám người ầm ĩ muốn lật trời, nói cho cùng đều là họ hàng thân thích của Sở gia, nhưng không phải quá thân thiết hay ruột thịt.

Dạo này, chỉ cần có chút lợi ích, thì sẽ có một đám ruồi bọ xông tới muốn ăn.

"Bác sĩ còn đang chữa bệnh cho Sở Mặc, các người ồn ào cái gì chứ!"

Lăng Hiểu tức giận đuổi đám người đó xuống lầu, lúc này, Lăng Hiểu cũng gọi luật sư qua.

"Bây giờ vừa hay các người đều có mặt ở đây, tôi có một chuyện muốn tuyên bố, về phần di sản của ông nội để lại cho Sở Mặc, hiện tại trên danh nghĩa đều là của tôi rồi!"

Lăng Hiểu ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói.

"Cái gì?"

"Con nhóc này đừng nói bừa chứ!"

"Có phải mày lừa Sở Mặc kí hợp đồng đúng không?"

"Chúng tôi muốn tìm luật sư, phải kiện cô ra tòa!"

Một đám nghe Lăng Hiểu nói vậy, lập tức nóng nảy.

Lăng Hiểu chỉ mỉm cười: "Các người cứ thoải mái đi kiện, trước khi Sở gia gia mất đã nói, chuyện của Sở Mặc, toàn bộ giao cho tôi phụ trách, sau khi ông chết, tôi chính là người bảo hộ hợp pháp của em ấy."

"Đúng thế, không sai."

Luật sư một bên lấy văn kiện ra, vẻ mặt nghiêm túc.

Văn kiện là thật.

Sở Uyên ở trên giường bệnh kí vào, thật ra lúc đó ông ấy cũng đã suy nghĩ kỹ rồi.

Nếu như trên thế gian có một người tình nguyện bảo vệ Sở Mặc, thì người đó chính là Lăng Hiểu.

Nếu như Lăng Hiểu phản bội, vậy...

Sở Uyên thật sự hết cách rồi!

"Lăng Hiểu, mày chính là sói mắt trắng!"

"Đồ đàn bà không biết xấu hổ, Sở gia chúng ta đã tạo nghiệt gì chứ!"

"Lão gia đối xử với mày tốt như vậy, tin tưởng mày như thế, ông ấy vừa qua đời, thi thể chưa kịp lạnh! Mày liền lén lút chiếm đoạt tài sản Sở gia, tao phải liều mạng với mày!"

Chắc là đám người đó cảm thấy chửi bậy chưa đủ ghiền, cho nên có mấy người phụ nữ liền xông lên định đánh Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu: Ôi chao ôi, đánh nhau à? Mị chưa từng biết sợ đâu!

Lăng Hiểu dễ dàng túm được hai người phụ nữ, kéo hai bà tới cửa: "Đi thong thả, không tiễn."

Tiện tay ném hai người đó ra ngoài cửa, Lăng Hiểu phủi tay, vẻ mặt tươi cười nhìn đám người còn lại: "Muốn tự đi hay để tôi tiễn các người ra ngoài?"

Chữ "tiễn" này Lăng Hiểu đặc biệt nhấn mạnh.

Một đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó hùng hùng hổ hổ không tình nguyện rời đi.

Nếu như tài sản còn trên tay Sở Mặc, bọn họ còn có cơ hội chiếm đoạt giành chút lợi ích.

Nhưng nếu như toàn bộ tài sản đã rơi vào tay Lăng Hiểu, phía sau Lăng Hiểu còn có Hứa gia, bọn họ cũng chỉ tức giận mắng chửi, thực tế cũng không dám làm liều với Lăng Hiểu.

Chương 424: Trọng sinh! Sở Mặc kia

Edit: cầm thú

Đuổi đám người này đi, Lăng Hiểu lấy một bản phụ văn kiện hôm qua Sở Mặc kí đưa cho luật sư mang đi.

Lúc này, Lăng Hiểu đi vào phòng ngủ trên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

"Bác sĩ Trang, Sở Mặc thế nào rồi?"

Lăng Hiểu nhìn bác sĩ trong phòng, nhẹ giọng hỏi một câu.

Vẻ mặt bác sĩ Trang có phần nghiêm trọng: "Tình huống của Sở Mặc có chút đặc biệt, sốt cao không giảm, tôi vừa mới xét nghiệm máu của cậu ấy, máu bình thường, không có virus cảm, cũng không bị trúng độc, việc này thật kỳ lạ, tôi đề nghị cô đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thử!"

Nói chung khám bệnh tại nhà dù gì cũng bị giới hạn.

Mặc dù bác sĩ Trang tự tin khả năng trị bệnh giỏi, nhưng gặp vấn đề khó khăn, ông càng tin tưởng vào máy móc công nghệ hiện đại, có đôi khi, dụng cụ càng chính xác hơn kinh nghiệm khám bệnh nhiều năm.

Đi bệnh viện kiểm tra?

Lăng Hiểu có chút do dự, nhưng rất nhanh cô liền ra quyết định: "Vậy tôi đi chuẩn bị xe, bác sĩ Trang chúng ta cùng đi đi!"

"Được."

Bác sĩ Trang gật đầu, ông ấy từng làm việc ở bệnh viện tốt nhất Y thành, bây giờ vẫn còn người quen, ông ấy đi theo sẽ có thể tìm được chuyên gia khám bệnh cho Sở Mặc!

Hai người quyết định như vậy, mà người lái xe Sở gia rất nhanh liền tới rồi.

Bác sĩ Trang vốn muốn cùng Lâm Hiểu đỡ Sở Mặc xuống, ai ngờ Lăng Hiểu lại quơ tay.

Cô đứng bên giường cúi người xuống, dùng kiểu bế công chúa, dễ dàng bế Sở Mặc lên.

Bác sĩ Trang: ! ! ! !

Mình hoa mắt rồi hả?

Thời đại này mấy cô gái đều khỏe như trâu vậy sao?

"Đi thôi!"

Lăng Hiểu không để ý, dù sao đối với cô cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.

Nhưng mà sau đó, Lăng Hiểu thấy Sở Mặc mở mắt ra.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Đây... là nơi nào?

Sở Mặc khôi phục ý thức, phát hiện mọi thứ trước mắt đều kì quái.

Càng kì quái chính là...

Hắn bị người ta ôm vào trong lòng!

Sở Mặc loay hoay di chuyển.

"Sở Mặc, cậu tỉnh rồi!"

Bác sĩ Trang đứng một bên, ông ta là người đầu tiên phát hiện Sở Mặc tỉnh.

Mà lúc này, Sở Mặc vùng vẫy, Lăng Hiểu cũng buông lỏng tay.

Cơ thể Sở Mặc trượt xuống, hắn miễn cưỡng ổn định cơ thể, muốn đứng đối diện Lăng Hiểu.

"Ngươi..."

Sở Mặc kinh ngạc nhìn cô gái ăn mặc kì lạ đứng trước mặt hắn, đang định nói gì đó, đột nhiên cái đầu đau đớn vô cùng.

Sau đó, trí nhớ xa lạ, nườm nượp kéo đến...

"Sở Mặc!"

"Sở Mặc!"

Mắt thấy Sở Mặc đột nhiên ôm đầu đau khổ ngã xuống, bác sĩ Trang lập tức chạy tới ngồi xổm, kiểm tra cơ thể cho Sở Mặc.

Lăng Hiểu vẫn đứng im tại chỗ, tay chân lạnh lẽo.

Hắn không phải là em trai Sở Mặc của cô.

Không phải hắn.

Trong lòng Lăng Hiểu rối loạn, nhưng tức giận càng nhiều hơn.

Tối hôm qua Sở Mặc còn rất tốt.

Vì cái gì vừa tỉnh dậy, đã biến đổi rồi!

"Cậu ấy lại ngất xỉu rồi, nhưng mà... hình như cơn sốt đã giảm, không cần phải tới bệnh viện nữa đâu."

Bác sĩ Trang kiểm tra cơ thể Sở Mặc một lần, nhẹ giọng nói.

"Không, phải tới bệnh viện, kiểm tra tất cả một lần!"

Lúc này giọng nói của Lăng Hiểu vô cùng kiên quyết.

Cô thật sự muốn biết, Sở Mặc không bệnh tật, đang sống tốt, dựa vào cái gì linh hồn kia dám chiếm đoạt cơ thể của em ấy chứ!

Cho dù muốn đoạt xá trọng sinh, cũng phải đợi người ta gần chết hoặc đã chết rồi chứ!

Vì cái gì nhất quyết phải chọn Sở Mặc?

Chẳng lẽ bởi vì em ấy là đồ ngốc, cho nên không có giá trị sinh tồn sao?

[Edit/Part 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh - Muội Chỉ Ái Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ