🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (kết thúc)🌻

Start from the beginning
                                    

Anh cào đến nỗi móng bật khỏi đầu ngón tay, máu tươi chảy đầm đìa nhưng thiếu niên đó vẫn như cũ chậm rãi nhai nuốt từng tấc da thịt anh hệt như đang thưởng thức một món ăn ngon thượng hạng.

Khó thở và đau đớn đan xen nhau dày vò, Hạ Nhiên bất lực ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, không mây không sao chỉ có trăng.

Cuộc đời anh sẽ chấm dứt tại đây sao?

1 tiếng trước.

Cánh cửa kho có thêm vài vết chém, Ngụy Bảo Bảo ngồi gần cửa nhất, xui xẻo bị chém một nhát, trong hoạ có phúc, giải quyết luôn cánh tay đang hư thối của cô ta.

Ngụy Bảo Bảo tỉnh dậy, đau đớn hét lên một tiếng, máu bắn tung toé ra từ miệng vết cắt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ai cũng không kịp phản ứng, cứ vậy trơ mắt nhìn cô ta tiếp tục bị cây rìu bổ ngọt xớt từ trên xuống dưới, chết không kịp ngáp.

Tần Hạn đứng gần cô ta nhất, máu bắn ra dính lên áo sơ mi và mặt anh ta.

Trải qua cú shock lớn chỉ trong ngắn ngủi vài giây, Tần Hạn ngơ ngác đưa tay lên lau mặt, lúc này mới ý thức được vấn đề đang phát sinh.

Ngụy Bảo Bảo đã chết.

Bên ngoài có một tên sát nhân điên loạn.

Rầm.

Cánh cửa bị chém nát, một bàn tay xinh đẹp vươn ra bắt lấy đầu Tần Hạn, "xoẹt" một tiếng, đầu anh ta đã rơi xuống đất. Máu tuôn ra từ cái xác không đầu xối xả như vòi rồng, tràn đến chân 3 người còn lại.

Cúi xuống nhìn bàn chân ngập trong biển máu, Doãn Ngân kinh hãi tột độ, quên mất luôn nên gào thét rồi bỏ chạy khỏi nơi này. Cơ thể nhỏ bé cứng đờ, mặt cô xanh ngắt, tiếng nấc cụt vang lên, một lần rồi một lần nữa.

Doãn Ngân mếu như sắp khóc, quay sang yếu ớt cầu cứu anh trai. "Anh ơi... "

Hạ Nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trước mắt anh là dày đặc những dòng cảnh báo được khắc nên từ máu người.

Cảnh báo có virus.

Virus được hệ thống cảnh báo là một thiếu niên có gương mặt ngây thơ vô (số) tội. Cậu ta mặc đồng phục học sinh trung học sạch sẽ, cúc áo còn được cài cẩn thận đến tận cổ, bộ dạng ngoan ngoãn như học sinh cưng của thầy cô. Nếu không phải trên sàn còn hiện hữu hai xác chết chưa lạnh được bao lâu và trên tay cậu đang cầm cây rìu nhỏ máu, Hạ Nhiên chắc nghĩ thằng nhóc này chỉ tình cờ đi lạc qua đây mà thôi.

"Cục cưng ơi, tôi vất vả tìm cưng hơi bị lâu luôn á."

Thiếu niên cười còn tươi hơn hoa, bước qua xác chết dưới chân, chậm rãi đi đến trước mặt anh.

Cục cưng cái đầu cha mày.

Ai quen ai biết gì mày đâu.

Hạ Nhiên rút đầu ở trong ngực Doãn Tề, lớn tiếng chửi ở trong lòng.

Cách còn năm bước chân, thiếu niên bỗng dừng bước, vài sợi tóc rơi lác đác xuống bên chân.

Cậu buồn bực xoa chỗ tóc bị cắt, đau lòng không thôi mà liếc xéo Doãn Tề, cậu tức giận dậm chân, giọng điệu uất ức lên án hắn. "Anh thật quá đáng, không nói lời nào liền cắt tóc người ta, thật đáng ghét."

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQWhere stories live. Discover now