Chương 60

6 0 0
                                    

Tận tới 10 giờ tối, Chu Viễn Đông mới có thời gian mở điện thoại ra xem. Phòng ngủ là phòng chung, bên trong kê 3 cái giường đôi, đặt sát cửa sổ, thành giường áp lên tường, phía dưới trải nệm. Nhóm đàn anh để bọn cậu ngủ trên giường còn họ thì xuống đất nằm.

Đỗ Thái Sơn đã cắm cọc ở tấm nệm gần giường nhất, chỉ chờ Chu Viễn Đông nằm cạnh.

"Mày không lên ngủ à?"

"Bọn mày cứ vào nằm trước đi."

Chu Viễn Đông xua tay, nói với Quách Thanh Hà. Chờ bọn nó nằm hết trên giường, Chu Viễn Đông mới trèo lên, nằm sát cạnh mép giường. Michael là người đầu tiên nhận ra, nói lớn:

"Gì mà đến cả đi ngủ cũng phải gần vậy? Yêu nhau à?!"

Hoàng Vĩnh Hy và Tăng Nhật Duy cũng ngoái đầu vào, cười:

"Từ sau khi quay phim, hai người này có gì đó lạ lắm nha."

"Yêu nhau thật rồi."

"Yêu nhau kìa."

"Cuối cùng bạn Sơn của tôi cũng có tình yêu vào rồi."

"Ờ, tao đang yêu đấy."

Đỗ Thái Sơn ném cho chúng nó một cái gối, đám Michael né được, cười giòn giã. Chu Viễn Đông nhún vai, cũng cười trừ. Thông thường, người hùa theo nhanh nhất phải là Nguyễn Vũ, nhưng anh ta biết Đỗ Thái Sơn nghiêm túc, biết đôi này yêu nhau là thật, tự dưng anh lại thấy toát mồ hôi hột.

Có lỡ dở mà lộ giờ này, 10 Nguyễn Vũ cũng chẳng cứu được.

Trailer phim đã đăng được 2 hôm, Chu Viễn Đông mở Facebook ra xem, rất nhiều người bình luận nhưng nổi bật nhất là thằng Nguyễn Hải Long, như thể nó chỉ chờ để chọc tức Chu Viễn Đông.

["Tuyệt quá."]

["Tuyệt quá em ơi."]

["Xuất sắc quá em ơi."]

["Đẹp trai quá em ơi."]

Nhờ có Nguyễn Hải Long, người hâm mộ của cậu ta cũng bị buộc phải chú ý đến bộ phim vì nó cư xử như thằng đần dưới phần bình luận. Võ Kỳ Anh cũng gửi lời chúc mừng cậu, rồi hai đứa nó kéo nhau qua bài đăng của Quách Thanh Hà, lại bắt đầu "tuyệt quá em ơi", "10 điểm em ơi".

Lạc quan mà nói, cuối cùng Quách Thanh Hà cũng có bạn ngoài công ty.

Nhờ hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ của WineNight, chỉ một cái trailer không đã nổi rầm rộ.

Bọn họ nói chuyện phiếm không vậy mà mất tận 1 tiếng. Hơn 11 giờ đêm, cả căn phòng mới tắt đèn. Chu Viễn Đông lại phải chờ tới 12 giờ đêm mới mò xuống bếp được. Cậu nằm im như thóc, tận tới khi đâu đâu cũng phát ra tiếng thở đều đều, Chu Viễn Đông mới nhoài người xuống, lay vai Đỗ Thái Sơn nằm dưới nệm. Cậu thì thầm:

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

"Chưa đâu."

Đỗ Thái Sơn cũng thì thầm. Rồi hai người họ nhìn nhau, lén lút rời khỏi phòng ngủ.

Chu Viễn Đông không đi dép vì sợ phát ra tiếng, bàn chân trần trụi áp trên mặt sàn lạnh lẽo, Đỗ Thái Sơn theo sau cậu, khẽ đóng cửa. Hai người men theo cầu thang xuống phòng khách, lại đi một đoạn nữa mới tới nhà bếp. Đỗ Thái Sơn vươn tay bật đèn, cả căn phòng thoáng chốc sáng chưng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now