Chương 1: Cô học trò và anh giáo viên dạy Lý

9 0 0
                                    

"Có một chuyện mị vô cùng nghi ngờ,
Có phải Nguyệt Lão đã mang sợi chỉ đỏ của mị đi may quần rồi không? 😑"

Giới thiệu qua một chút về bản thân. Tôi tên là Linh, sinh năm 1995. Anh thầy tên Hùng, sinh năm 1990. Nhưng anh thầy không dạy tôi mọi người ạ. Ngoài việc chúng tôi đều cùng ở Hải Phòng thì không có một sợi dây liên kết nào cả, chung thành phố nhưng 2 xã khác nhau. Tôi biết đến anh thầy vì hồi ấy, vào những năm 2009-2010 profile anh thầy nổi quá chừng, không muốn biết cũng không được. Nhưng đối với anh thầy, tôi như có như không chưa hề tồn tại. Thực ra, trước nay tôi đều rất thích những người học giỏi, mà anh thầy đã học giỏi lại khôi ngô tuấn tú, bề ngoài khá lạnh lùng, vừa trúng gu của rất nhiều người trong đó có tôi. Khi tôi lên đến cấp 3, anh thầy cũng vừa hay đang học đại học. Tôi ra trường, anh thầy mới vào dạy ở trường cũ của tôi.
Tôi chính thức crush anh thầy từ 1 khoảnh khắc: Mùa hè năm cuối cùng của đời học sinh, khi tôi và tụi bạn đang chạy ào xuống sân trường chơi đùa thì bắt gặp một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu, dáng người mảnh mai, khuôn mặt như tạc tượng, sống mũi cao thẳng tắp, mắt to tròn, khoé miệng cong lên, đôi chân dài sải bước nhanh thoăn thoắt đi ngang qua tôi, mùi gió xuân còn đọng lại bên cánh mũi. Trời ơi! Tôi cứ như thế mà nhìn theo bóng lưng ấy, đứng hình vài giây. Từ trước đến nay, một chú ếch ngồi trong giếng nhìn lên bầu trời như tôi cũng đã biết thế nào là rung động.

Sau khi thăm dò thông tin anh thầy từ nhiều nguồn thân cận, tôi chưa hứng khởi được bao lâu thì phát hiện: anh thầy đã có người yêu rồi!
Tôi bèn tìm cách chôn vùi tình cảm còn chưa kịp nảy mầm. Tôi sẽ coi như đó chỉ là chút rung động đầu đời của lứa tuổi học sinh, mới lớn mà, hết rung động người này rồi thì ta đi kiếm người khác, có gì đâu phải buồn. Tôi đã nghĩ và làm như thế.
Khi vào đại học năm nhất, tôi lần đầu tiên biết thế nào là yêu, là đau, là chia ly. Tôi yêu một anh chàng cũng bằng tuổi anh thầy, có vẻ tôi hơi chấp niệm với những anh chàng hơn mình 5 tuổi. Được hơn 1 năm thì chia tay, 2 tháng sau, anh ấy đi lấy vợ. Chuyện tình này đối với tôi hoàn toàn nghiêm túc, sau khi chia tay, tôi đau đớn gục ngã đến mức thi vào trường khác, tránh xa những nơi đã từng là kỷ niệm đau thương. Mất một thời gian dài sau đó, lòng tôi mới nguôi ngoai đi chút, không còn oán hận hay ghét bỏ. Tôi đã từng thử đổi gu bằng cách tìm hiểu 1-2 người bằng tuổi, nhưng đều không dẫn đến kết quả gì, ngược lại còn khiến bản thân mất niềm tin vào tình yêu. Đang định tuyên bố cả đời này không cần đàn ông nữa thì nghe tin anh thầy đã chia tay bạn gái.
Mng có hiểu cái cảm giác người mình crush đã lâu, lại còn đúng gu, quét rada mãi chả thấy tín hiệu, tự dưng đùng cái gặp chuyện này, sao mà bỏ qua cho được.
Nhưng tôi không phải tuýp người thích chen chân vào chuyện tình của người khác, lúc đó cũng chỉ mừng mừng trong bụng và âm thầm nghe ngóng. Kinh nghiệm tôi rút ra sau ngần ấy đợt thất tình là đã yêu thật lòng thì cần phải có thời gian dần quên đi để quay trở lại cuộc sống bình thường, nên tôi không vội, cứ đủng đỉnh chờ thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Nhưng thật sự, chờ mãi chưa thấy sợi dây liên kết nào. Rồi tới một hôm, em gái tôi về hí hửng khoe mẹ anh thầy chủ nhiệm lớp em tôi, anh thầy dạy Lý lớp em tôi luôn. Ôi trời, cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Sau khi xây dựng thương hiệu cá nhân để mng biết em gái tôi có bà chị là tôi, lúc đó anh thầy dạy em tôi vừa tròn 1 năm, tôi mới mò lên facebook gửi lời kết bạn.

1 ngày,
2 ngày,
3 ngày ....

1 tháng, 2 tháng....

Không một chút phản hồi luôn ạ....
Tôi mặc kệ, lại gửi tiếp.

Anh thầy thẳng thừng từ chối luôn.

Thôi xong, tìm được người muốn chăm sóc cả đời, nhưng khi gửi lời kết bạn thì anh ta từ chối.....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Câu chuyện có thật của tôiWhere stories live. Discover now