Nếu như... Ngày 29 tháng 10 năm 2011

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Trường."

"Dù cô có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ rời đi."

"Quay lại nhìn em."

Ngày hôm nay cô ấy thật bạo dạn, gã nghĩ. Gã không muốn mủi lòng trước bất kỳ yêu cầu nào, nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu gã không thèm nhìn cô khi cô đang cố gắng tới vậy.

Gã quay lại. Tiếng sụt sịt của Vy đã giảm bớt, và thật kỳ lạ thay, gã không thấy nước mắt đâu cả. Anh nghĩ mắt cô ít nhất cũng phải long lanh vì đẫm lệ. Hoặc có lẽ cô đã không thực sự khóc.

"Lý do của anh không chính đáng," cô nói. "Chúng ta không thể nghỉ ngơi khi còn chưa bắt đầu. Nếu anh muốn đi, anh cũng phải bắt đầu một điều gì đó với em chứ."

"Ý cô là?" Gã nhìn cô chằm chằm.

Cô nuốt nước bọt. "Em..."

"Thôi nào. Đã tới nước này rồi thì đừng im lặng nữa." Gã mỉm cười.

"Em muốn một cái ôm."

"Còn gì nữa không?"

"Em sẽ nói với anh sau khi nhận được cái ôm của anh."

"Giờ còn đưa ra cả yêu cầu cơ đấy, cái đồ quỷ nhỏ táo tợn này," nụ cười của gã rộng hơn.

Cô phồng má, điều mà gã cho là thực sự dễ thương. "Đừng nói nữa. Ôm em đi."

Gã xán lại gần và mở rộng vòng tay của mình. Cô cũng làm vậy, và họ vòng tay qua nhau, ôm hờ lấy lưng nhau.

Gượng gạo vãi, Trường nghĩ. Làm tình còn đỡ tốn công hơn thế này.

Vy đặt tay lên lưng dưới của Trường, tránh xa những vết thương của gã, và siết chặt cái ôm của cô. Gã cũng siết tay lại. Cô tựa đầu vào vai gã và thì thầm, "Giờ thì anh cũng lấy cái ôm đầu tiên của em rồi."

"Chắc chắn là em đã từng ôm người khác rồi."

"Đừng phá hỏng khoảnh khắc này, làm ơn."

Làn da Vy ấm áp như một tấm chăn bông đắp lên da Trường. Gã ngửi thấy mùi hương của cô, khiến gã nhớ đến vị sirô trên đôi môi cô. Gã thầm nguyền rủa mình khi chỉ nghĩ đến việc muốn hôn cô. Trao cho cô ấy niềm hy vọng vô nghĩa là điều cuối cùng mà gã muốn lúc này.

"Điều tiếp theo em muốn làm là gì?" gã hỏi.

"Em vẫn chưa nghĩ xa đến thế," cô cười khúc khích. "Có thể giữ như thế này một lúc được không?"

"Nếu lũ cớm bắt được chúng ta ở đây, đó không phải là lỗi của tôi đâu đấy."

"Anh im đi." Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Trường, tiếng thì thầm của cô êm dịu, uể oải như thể cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ vùi, "Em không muốn anh đi."

Gã không đáp.

Cô nhẹ nhàng tiếp tục, "Em ước chúng ta không phải là những người như thế này. Em ước mình có thể đi hẹn hò. Em có thể hỏi bạn trai mình mua cho em một cặp móc khóa đôi vào ngày Lễ tình nhân và tặng anh ấy sô cô la vào ngày sinh nhật của anh ấy, như mấy đứa ở trường vẫn làm. Em ước mình có thể đón bạn trai về nhà sau một ngày làm việc, và anh ấy sẽ cho em xem những vết phồng rộp trên ngón tay sau những giờ làm việc chăm chỉ ở công trường, hoặc ở văn phòng của anh ấy, hay ở bất cứ đâu cũng được."

Giọng Anh Có Màu Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ