23. Nếu chú kết hôn, vậy chính là kẻ bạc tình

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc Lưu Vũ tới tư phòng của lão Tô, người đang ngồi ngoài ban công, trước mặt là một bàn cờ đang đánh dở. Nhìn Lưu Vũ xuất hiện, Tô Chấn chẳng ư hử lời nào, làm như giận dỗi mà không để ý cậu.

Lưu Vũ không nao núng, đến ngồi đối diện với lão nhân gia, cậu cầm quân cờ trắng trong tay đùa nghịch, nói: " Từ sau khi yến tiệc kết thúc, con chưa từng ngồi nói chuyện đàng hoàng với người bữa nào, cũng hiếm khi tìm người đánh cờ..."

" Hôm nay thì vì thằng nhóc kia nên mới đến? " . Tô Chấn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn ngừng. Gương mặt ông cau có tối sầm cả lại. Tô Chấn không có ý định trút giận lên đứa trẻ trước mặt. Nhưng trong lòng ông bực bội không có chỗ phát ra, biến thành một loại khó chịu khó tả thành lời cụ thể.

Lưu Vũ là một đứa trẻ tốt đẹp, Tô Chấn có ngàn vạn ý nghĩ cũng không lường trước được nó và Tô Kiệt sẽ ở cùng một chỗ thành cái dạng quan hệ đó. Một năm trước Lương quản gia gọi báo tin, còn nói rằng hai đứa có xích mích, quan hệ không tốt. Chớp mắt một cái liền thành tình thâm ý trọng. Lưu Vũ là đứa bé khiến ông an tâm, vốn dĩ ông còn muốn về sau tìm cho nó một mối hôn sự tốt, hy vọng nó bình yên đến cuối đời, vợ hiền con thảo. Nhưng mà.....

Hai đứa nó ở bên nhau, ông nhất thời không tiếp thu được tư tưởng hiện đại này. 

Lưu Vũ buông con cờ trong tay xuống hộp, nghe thấy một tiếng " cạch". Cậu ngồi thẳng lưng, gương mặt thông tuệ sáng ngời nhìn thẳng vào vị trưởng bối trưởng mặt, nghiêm túc nói: " Tô lão gia, nếu ngày hôm nay con nói....con đến với chú Tô đều là nguyện ý, không phải do chú ấy ép buộc. Ngài có thay đổi suy nghĩ không?"

Hai tay Tô Chấn run run, sửng sốt giương mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi, thần sắc ông hoảng hốt. Hai bên tai ong ong một trận như gặp phải động đất. Tô Chấn đập tay xuống bàn " rầm" một cái, giận dữ nói: " Nó không ép buộc con? Chẳng phải ban đầu con không thích A Kiệt kiểm soát con sao? Về sau nó ngó lơ con một năm, dồn con vào đường cùng.......Nếu không phải một năm đó nó giở trò xa mặt cách lòng, Tiểu Vũ con căn bản có thể sống khỏe hơn bây giờ rất nhiều! Con còn muốn bao che cho nó?"

Tô Chấn luôn trách mình một năm kia không kịp thời hỏi thăm chuyện ở nhà, đến lúc biết được thì cũng đã qua, ông không thể làm gì khác nữa. Từ khi nghe Lương quản gia nói chuyện hai vị chủ nhân có xích mích, ông đã thấy không đúng rồi.Ông biết tính tình Tô Kiệt quái đản, chỉ là không dám nghĩ Lưu Vũ có thể trở thành đồng minh của hắn.

Đó chính là Lưu Vũ đấy!

Thiếu niên như hoa như ngọc, anh tuấn đĩnh đạc, thông tuệ minh mẫn. Đó là niềm hy vọng phồn thịnh tái khởi của Lưu gia.

Lưu Vũ hạ mi thấp xuống. Cậu biết chứ. Cậu biết Tô Kiệt giở trò muốn buộc chặt mình, chiếc vòng trên chân cậu không phải minh chứng rất rõ đấy ư, sao cậu lại không hiểu? Nhưng cậu sa chân vào rồi, cậu chấp nhận đó là duyên nợ rằng buộc mình. Huống hồ, gần đây Tô Kiệt cũng đã tốt lên nhiều.

Lưu Vũ tỏ vẻ ngoan ngoãn, mềm mỏng nói chuyện: " Người thương con như thế, cũng hiểu con không thích bị người ta nắm giữ. Nhưng dây diều này, con nguyện ý trao vào tay Tô Kiệt, có nghĩa là con tin tưởng người này. Trước kia chú ấy đúng là tính tình cực đoan, làm ra những chuyện khiến ngài khó dung thứ. Nhưng hiện tại hai chúng con đều rất tốt, ngài nghe Chu Bạch nói là biết mà...."

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ