Phần mở đầu

4 0 0
                                    


Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, kí ức ùa về không thôi, tôi lại nhìn thấy bản thân mình quay về nơi bắt đầu.

Vài chiếc lá cuốn theo khi cậu ấy bước vào trong tiệm sách. Mặc một chiếc áo khoác denim, sắn tay cùng với áo nỉ trắng ở bên dưới. Trong suốt hai tuần kể từ khi bắt đầu làm việc, đây là lần thứ ba tôi gặp cậu ấy. Đó là Sam Obayashi, một cậu trai trong lớp tiếng Anh của tôi. Tôi cứ bần thần nhìn vào cửa kính, băn khoan không biết khi nào thì cậu ấy lại ghé qua lần nữa. Không biết vì sao mà chúng tôi lại chưa nói chuyện với nhau lần nào. Cậu ấy thường ghé qua khi tôi đang bận xếp giá sách hoặc thanh toán cho khách hàng. Nên tôi không biết rõ thứ câu ấy muốn tìm là gì. Hay là vì cậu ấy thích không gian ở tiệm sách. Hay là cậu ấy ghé qua để gặp tôi.

Trong lúc đang xếp các quyển sách lên kệ, thẫn thờ suy đoán xem liệu cậu ấy có biết tên mình hay không, thì qua các khe hở tôi chợt thấy một đôi mắt nâu thoáng qua, đang nhìn tôi từ phía bên kia. Chúng tôi đã rơi vào khoảng lặng rất lâu. Rồi cậu ấy nở nụ cười, tôi đoán cậu ấy sắp nói gì đó – nhưng tôi đã đặt một quyển sách vào giữa ngăn cách chúng tôi trước khi cậu ấy kịp mở lời. Tôi nắm lấy cái giỏ bên cạnh rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc. Mình bị sao thế này? Sao mình không cười đáp lại chứ? Sau một hồi tự trách móc bản thân mình, tôi đã lấy hết dũng cảm quay lại đó và giới thiệu bản thân mình. Nhưng khi tôi quay lại, cậu ấy đã rời đi mất rồi.

Ở quầy tính tiền, tôi tìm thấy một thứ vốn không ở đó từ trước. Một bông hoa anh đào được gấp từ giấy. Tôi đặt nó lên lòng bàn tay mình, mê mẩn những nét gấp ấy.

Sam để lại cái này sao?

Nếu mình ra ngoài bây giờ, biết đâu vẫn bắt kịp cậu ấy. Nhưng ngay khi tôi vội vàng bước ra ngoài cửa, dãy phố biến mất, rồi tôi chợt nhận ra mình đang bước vào một quán cà phê ồn ào ở góc của con phố thứ ba, gần hai tuần sau đó.

Những chiếc bàn tròn nhô lên từ dưới sàn gỗ, các bạn trẻ tụ tập xung quanh chúng chụp ảnh, uống những cốc nước được làm bằng xứ. Tôi lúc này đang mặc một chiếc áo nỉ xám, hơi rộng còn mái tóc nâu của tôi thì được kẹp lại và trải mượt mà. Tôi nghe thấy tiếng của Sam trước khi có thể nhìn thấy cậu ấy ở phía sau quầy đang gọi đồ cho khách. Mái tóc đen thoáng qua. Chắc là vì đeo tạo dề, nên cậu ấy trông có vẻ cao hơn khi đứng ở quầy. Tôi tiến thẳng tới chiếc bàn ở đầu bên kia quán cà phê, ổn định chỗ ngồi. Giành chút thời gian sắp xếp sách vở rồi lại lấy hết dũng cảm chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với cậu ấy, dù chỉ là để gọi đồ uống thôi cần thiết chứ. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy đã đứng ngay kế bên tôi, cầm theo một cốc nước ấm.

"Ơ-" Cậu ấy xuất hiện đột ngột làm tôi giật mình. "Cái này không phải của mình đâu."

"Tớ biết mà, lần trước cậu đã gọi cái này." Sam nói rồi đặt nó xuống bàn. "Một ly latte mật ong hoa oải hương, đúng không?

Tôi nhìn cốc nước trên bàn, rồi qua quầy thanh toán đông đúc người, rồi lại nhìn cậu ấy. "Mình có cần thanh toán ở quầy không thế?"

Cậu ấy cười. "Không đâu. Tớ mời mà. Đừng lo về chuyện ấy."

"Ồ."

Chúng tôi im lặng một hồi. Nói gì đi, Julie!

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Mar 21, 2023 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Bạn Đang Gọi SamTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon