Chương 1: Xuyên không là có thật sao?

61 4 0
                                    

Tôi luôn luôn may mắn, điều đó khiến cuộc sống tôi bình yên hơn bao giờ hết...nhưng thật nhàm chán.

Mỗi ngày chỉ đi làm rồi về rồi lại đi làm khiến tôi tự hỏi tại sao phần lớn con người lại sống theo vòng lặp này nhỉ. Nhưng hơn nhiều người, tôi đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này!

Hành hạ người khác :))

Ây đừng hiểu lầm, ý tôi không phải hành hạ thể xác của người khác. Tôi đâu phải biến thái đâu. Người khác ở đây là Nolan, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của tôi.

Tôi thừa nhận việc bản thân hành hạ cuộc sống của Nolan đã khiến biết bao trái tim mềm yếu của độc giả tan vỡ. Nhưng mà vì điều gì đó, mỗi khi mô tả Nolan đau khổ trái tim tôi lại vui vẻ đến lạ thường.

Có lẽ tôi bị bệnh chăng? Mà thôi quan tâm làm gì. Nhìn Nolan đau khổ dường như chỉ là một thú vui cao sang mà chỉ tôi mới cảm nhận được.

Cơ mà độc giả của tôi luôn nói rằng:" Tác giả ác vừa vừa phải phải thôi chứ, bộ Nolan là tạo hình từ người yêu cũ của ông hay gì mà hở tí là hành nhỏ vậy hả??? Rồi có ngày nghiệp quật chết ông!!!"

Tôi đã không quan tâm điều đó lắm cho đến khi tôi nghĩ nghiệp tới quật tôi thiệt.

Sau khi cho nữ anh hùng thứ 8 rơi xuống vực chết, tôi ngơ ngác nhìn thằng đồng nghiệp đẩy mình từ ban công của công ti xuống. Mồm hắn còn lẩm bẩm cái gì mà tôi cướp bạn gái, công việc,.v..v của hắn. Ôi trời ơi, hắn nghĩ tôi thực sự cướp người bạn gái mà tôi thậm chí còn không biết tên của hắn á.

Trước khi bản thân tôi chạm đất, tôi chỉ có hai suy nghĩ duy nhất:

1. Mình vẫn chưa ghi xong kết thúc cho Nolan mà.

2. Đmm thằng chó chết, tao thành ma tao cũng kéo mày xuống mồ.

Và rồi tôi chết....

Chết...
________________________________

- Thiếu gia Alva? Ngài đã tỉnh rồi sao?

Tôi hơi nhíu mày, cố gắng mở mắt hoặc cử động nhưng cơ thể tôi cứ như là bị treo cục tạ ngàn cân không thể di chuyển. Nhưng may thay giọng nói ấy có thể phát hiện ra sự thay đổi của tôi.

- Thiếu gia Alva có động tĩnh rồi. Mau gọi y sư tới đây! Nhanh lên! Thông báo cho bá tước Athelstan!

Ý thức tôi bắt đầu tan biến như bọt biển, trước khi nó biến mất hoàn toàn tôi tự hỏi mình đã chết chưa nhỉ? À mà 38 tầng lận mà, tôi không ngỏm củ tỏi thì hơi phí....

Lần thứ 2 tỉnh dậy, tôi xoa nhẹ lên đôi má bầu bỉnh trẻ con của mình, nhìn cậu bé dễ thương có mái tóc xanh dương đối diện. Hay đúng hơn là hình bóng tôi trong gương.

'Cái quái gì đây? Xuyên không có thật á!!!'





[Chủ công] Tác giả xuyên không và nhân vật chính trọng sinhWhere stories live. Discover now