Chương 56

4 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông lại dậy sớm như thường lệ. Cậu có tiết buổi sáng, cộng thêm việc phải có mặt ở bến xe trước 15 phút khiến Chu Viễn Đông chẳng thể tỉnh táo mỗi buổi sớm. Cậu đánh răng xong thì vội thay quần áo, xách cặp qua loa rồi vội đi vào thang máy.

Bữa tiệc hôm qua kéo dài tới tận 12 giờ đêm, cả người Chu Viễn Đông hiện tại chẳng thấy ổn chút nào. Cậu lại nghĩ tới chuyện trên sân thượng tối qua.

Đỗ Thái Sơn thừa nhận, anh ấy yêu Chu Viễn Đông.

Cậu không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, bây giờ cậu chẳng phải thấy anh đổi từ bản thân sang Phạm Quý rồi lại thoát vai, có lẽ lòng cậu sẽ tự hiểu rõ. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Chu Viễn Đông thở dài, rời khỏi thang máy. 7 rưỡi sáng, trời đã nắng chang chang. Những tia lạnh buốt cuối cùng của mùa xuân đã qua đi, khi hạ tới, chúng mang theo ánh vàng chói lọi, thổi bừng cả thành phố. Cậu vừa bước ra tới đại sảnh đã thấy một chiếc Mercedes đỗ ngoài cửa, Chu Viễn Đông còn đang đơ như tượng, người đàn ông nọ bỗng bước ra khỏi xe. Anh ấy ngó nghiêng chung qua, và khi anh thấy cậu, anh ấy mỉm cười rạng rỡ.

Đầu óc cậu bỗng trống rỗng.

Hôm nay đâu phải đến công ty? Bình thường, Đỗ Thái Sơn chỉ đến đón cậu bởi hai người họ cùng tới phim trường. Nhưng lần này là cậu đi học, Đỗ Thái Sơn chưa bao giờ đưa cậu đi học. Chu Viễn Đông thậm chí còn ngạc nhiên tới mức quên cả hỏi làm thế nào anh ấy biết lịch học của cậu.

"Hôm nay chúng ta đâu phải đến công ty đâu?"

"Ừm, anh biết mà." Đỗ Thái Sơn cười, xoay người mở cửa xe cho cậu: "Anh đưa em đi học."

Chờ Chu Viễn Đông ngồi vào trong xe, anh ấy lại chủ động đóng cửa xe rồi mới về ghế lái. Thấy đứa nhỏ vẫn còn ngơ ra, Đỗ Thái Sơn bỗng ngượng ngùng:

"Em không thích à?"

"Thích chứ!"

Chu Viễn Đông cười toe toét. Ngồi trong xe riêng thích hơn trên xe buýt nhiều, có những hôm trong xe chật cứng cựa, xóc nảy liên tục, ghế chẳng có mà ngồi. Gió điều hoà phả lên mặt cậu, Chu Viễn Đông thả lỏng người, tựa lưng lên lưng ghế một cách thoải mái.

Cậu làm sao mà biết được, Đỗ Thái Sơn lại là kiểu bạn trai ân cần chu đáo như thế này.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi cửa khu chung cư.

"Em ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ. Ở gần trường em có bán bánh mì, em định đến đó mua cho tiện."

"Không cần đâu. Anh cũng đoán em chưa ăn nên mua bánh bao cho em rồi."

Nói xong, Đỗ Thái Sơn lôi một chiếc hộp giấy ra. Anh dừng tại một bãi đỗ xe gần đó, đưa chiếc hộp nọ cho Chu Viễn Đông. Bánh bao vẫn còn nóng, Đỗ Thái Sơn lại đưa giấy cho cậu lót, trong lúc Chu Viễn Đông ăn bánh, anh ấy cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, giơ nó bên cạnh cậu. Chu Viễn Đông im lặng một hồi, ngoái đầu ra, ngậm lấy ống hút trắng, hai tay vẫn đang cầm chiếc bánh. Đỗ Thái Sơn cười đầy hài lòng, lấy giấy lau miệng giúp đứa nhỏ.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Kde žijí příběhy. Začni objevovat