ONESHOT

365 56 24
                                    

Căn nhà u tịch, không bật đèn, một thân ảnh cô độc đang lặng lẽ ngồi trong góc phòng. Xung quanh cậu chai rỗng ngổn ngang, rượu đổ vương vãi khắp nơi. Nhưng cậu chả quan tâm mấy, tay lại nâng chai rượu lên tu ừng ực. Cắn chặt môi để dòng nộ khí không bay ra mà đánh sập căn phòng. Cậu nghiêng đầu, vung tay lên rồi một giáng đập bể chai rượu. Chai rượu trên tay cậu vỡ tan nát trước một cú đập đầy giận dữ. Mảnh vỡ thủy tinh bị dội ngược lại đâm thẳng vào lòng bàn tay.
Tay cậu đẫm máu, môi cũng bị cắn đến rách toạt...

Một khung cảnh thảm thương và lạnh lẽo hiện lên, hệt như nét mặt của cậu lúc này. Cậu nhếch môi cười lạnh, đầu dựa hẳn vào tường. Có những nỗi đau đã vượt xa sức chịu đựng của trái tim này. Một trái tim mệt mỏi và đầy thương tích đang đập yếu ớt trên ngực trái của cậu. Đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa say, nhưng cậu lại trông thấy một bóng dáng khiến cậu có phần lưu luyến. Cậu tự cười vào mặt mình một cái rồi ngã ngang muốn ngủ...

Cơ thể cậu không ngã bệt xuống sàn nhà, mà nằm gọn trong lòng một người. Người này chính là người đã gấp gáp chân trần chạy lên phòng tìm cậu. Anh chẳng chút do dự gạt hết đống chai rỗng lẫn mảnh vỡ sang một bên. Trong chớp mắt, đã lao đến đỡ lấy cậu trước khi cơ thể yếu ớt ấy ngã thẳng xuống đống vụn thủy tinh sắc nhọn. Cậu ở trong lòng anh, toàn thân lạnh ngắt, mặt xanh xao, nhợt nhạt. Môi cậu rách một vết sâu, lòng bàn tay máu chảy be bét, dây cả sang áo anh.

Anh nhíu mày nhìn cậu, bộ dạng này khiến anh thật đau lòng. Anh vòng tay đỡ lấy chân rồi bế cậu đặt lên giường. Anh xỏ luôn đôi dép của cậu đi xuống nhà lấy hộp y tế.
Trở lại phòng, anh lau sạch vết máu ở tay và trên môi cậu. Anh thoa thuốc rồi giúp cậu băng bó. Vết thương trên tay khá sâu, có vẻ rất đau, nhưng cậu say đến mức một cái mấp máy môi cũng không hề có. Băng bó xong, anh đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng sờ trán để kiểm tra nhiệt độ. Xong, anh nhìn lại đống vỏ chai còn đang ngổn ngang, bừa bãi dưới sàn, khẽ thở dài.

"Không biết tự lo cho mình..."

Anh ngồi đấy nhìn cậu ngủ, trong vô thức tay anh hạ xuống định áp vào má cậu. Chợt một tia điện xoẹt ngang qua đầu, anh rụt tay lại, đứng bật dậy rồi đi thẳng xuống dưới. Không rõ trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy tận sâu trong đôi mắt nhung huyền kia hiện ra một tia buồn khó tả.

Anh thu dọn hết bãi chiến trường dễ gây thương tích mà cậu đã bày ra. Do mải mê nghĩ ngợi, anh cũng bất cẩn để mảnh thủy tinh cứa vào tay mình. Mau chóng dán băng cá nhân, anh tranh thủ vào bếp làm chút đồ ăn cho cậu...

Xong xuôi tất cả, anh lên lại phòng, loay hoay mãi cũng cho cậu uống hết ly trà chanh. Trên tay chiếc khăn đã nhúng nước ấm, anh nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Không biết có phải đang mơ thấy ác mộng hay không mà trán cậu lấm tấm mồ hôi, thi thoảng đôi lông mày rậm rạp lại còn nhíu chặt vào nhau. Nghiên đầu nhìn cậu, anh không kiềm chế được mà đưa tay lên áp lấy nơi gò má ấp ám kia. Hơi thở cậu nhẹ nhàng, mặt cũng dãn ra, có vẻ đã ngủ ngon trở lại. Anh day day ngón cái gần nơi đôi mắt còn đang tham ngủ. Tay anh có chút dùng lực, như thể đang muốn giữ nơi gò má ấy mãi nằm trọn trong lòng bàn tay mình. Lúc anh định rời ra, thì tay bị cậu bất chợt nắm lấy. Cậu giữ yên bàn tay ấm áp của anh ở trên mặt mình.

[LeoNey] • Phía Sau Sự ThậtWhere stories live. Discover now