19. Bị bệnh.

Depuis le début
                                    

Hành động thoái lui vô cùng tự nhiên, Lưu Phong cũng lịch sự rút tay của mình về. Anh nhìn kỹ cậu bạn nhỏ trước mặt thêm một chút, nhận thấy sắc mặt cậu có hơi khác thường, mới nói: " Nhìn em không được khỏe lắm đâu, đừng đi ở phía có nắng."

Nắng chiếu bên sườn mặt thiếu niên, lộ rõ những sợi lông tơ non nớt. Lưu Phong bật cười nhìn cậu ngơ ngác, anh đưa cuốn sách trong tay mình lên chắn trước mặt Lưu Vũ. Nắng không chiếu lên mặt cậu được nữa. Bấy giờ, Lưu Vũ mới có thể đường hoàng nhìn rõ dung mạo của đối phương.

Cậu đã ngẩn ngơ thật lâu.

Chàng trai này, thật sự quá tuấn tú.

Nếu như không phải Tô Kiệt là người đã khóa cửa trái tim cậu trước, có lẽ Lưu Vũ cũng sẽ giống như bao thiếu niên khác. Cậu cũng sẽ ưa thích cái hơi thở thanh xuân tươi trẻ của người này, yêu thích sự dịu dàng và ân cần của học trưởng , và có lẽ sẽ đem lòng mến mộ một người hoàn mỹ đến như thế.

Đáng tiếc, những điều rực rỡ như bóng nắng đầu đời ấy, cậu không có cơ hội trải qua nữa.

" Em bị ốm sao?". Thấy Lưu Vũ mất tập trung,, Lưu Phong mới lấy làm lạ mà hỏi. Anh giơ cao cuốn sách che nắng giúp cậu, bàn tay thon gầy của anh áp lên trán cậu, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Lưu Vũ giật mình một cái, có hơi hốt hoảng mà thoáng né ra.

Như vậy cũng quá thân mật rồi.

Học trưởng thấy cậu giật mình, tưởng cậu bị dọa sợ. Anh cười lớn, búng nhẹ lên trán cậu một cái trêu đùa. Lưu Vũ cũng chỉ có thể cười gượng cúi đầu, không nên phản ứng thất lễ hơn nữa. Cậu ái ngại, không....là lo ngại. Lo ngại nếu như cảnh tượng này bị chụp trộm được, nếu như truyền đến mắt của chú Tô, vậy cái mạng nhỏ này của cậu sẽ không ổn đâu.

Hành lang dài không một bóng người, Lưu Vũ cụp mi mắt nhìn xuống dưới, phát hiện hình bóng của hai người in trên thềm nắng thật đẹp. Dáng hình cậu bé nhỏ thu gọn bên cạnh người đó, y giúp cậu che nắng chói chang, mùi sách thơm thơm trên tay y thoảng qua đầu mũi. Tất cả đều toát lên phong vị thanh xuân đẹp đẽ và thuần khiết. Nếu như có thể, hẳn rằng trái tim cậu cũng sẽ rung động....

Chú Tô mà biết được cái tâm tư nhỏ này của cậu, hắn sẽ nổi giận mất.

Lưu Vũ mất tập trung quá lâu, mãi sau mới lấy lái được tinh thần. Cậu chuyển mình tránh khỏi bóng râm che chắn của người nọ, để bản thân một lần nữa hòa vào nắng gắt. Cậu nheo mắt cười rộ, thanh âm giả lả cười nói: " Em không sao, hơi mệt một chút. Sức khỏe không đáng ngại." 

Lưu Phong có hơi nuối tiếc thu tay về, nhàn nhạt đáp: " Vậy cũng không thể lơ là. Sang năm sau ôn thi vất vả, sức khỏe không chịu được thì phải làm sao đây?"

Ánh mắt y dịu đi, đuôi mắt như cánh hoa đào, giọng nói như ngọn gió. Lưu Vũ nhìn một lần liền sửng sốt. Cậu chưa từng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt như thế, ngay cả Tô Kiệt cũng chưa từng. Ánh mắt ấy bao gồm cả nuối tiếc, cả thương, dường như lẫn vào đó chút âu yếm nhẹ nhàng, lại như ngọn sóng trên bờ cát biển Nam Hải, dập dềnh và ào ạt mênh mông.

Nơi ấy Giang Nam có nhành mai trắng.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant