Ngày 29 tháng 10 năm 2011 (3)

Start from the beginning
                                    

"Trèo vào đi. Đừng để tôi bế cô vào."

"Đâu phải việc của anh."

Gã trừng mắt nhìn cô, làm cô không biết xử trí ra sao. Cô run rẩy, tần ngần và lắp bắp. "A-anh có muốn tôi vào không?"

"Có."

"Vì sao? Chẳng có lí do gì cả. Tôi chắc là chỉ như mọi con điếm khác anh từng chơi thôi. Tôi là ai mà anh phải quan tâm?"

Nghĩ lại thì, Trường đã làm cho Vy nhiều hơn những gì gã đã làm cho bất kỳ cô gái nào khác trong đời. Gã đã đưa cô tránh xa lũ điếm cà khịa, sau đó đưa cô đến một nơi mới, nơi cô có thể kiếm tiền mà không gặp rắc rối. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mình có thiện cảm dành cho cô gái này.

Trường trầm ngâm suy nghĩ. Sau khoảng lặng có lẽ là dài nhất cuộc đời gã, gã đáp, răng cắn vào môi dưới, "Một người hâm mộ."

"Sao cơ?"

"Cô không chỉ là một người dung đi qua cuộc đời tôi. Cô là thần tượng của tôi, cô hiểu không? Và tôi muốn được xem những bức vẽ của cô. Nếu cô nhảy xuống bây giờ, tôi sẽ không được nhìn thấy chúng."

Đôi mắt cô choàng mở. "Anh nói thật không?"

"Tại sao tôi phải nói dối?"

"Để tôi không nhảy nữa."

"Tin tôi đi. Nếu tôi mà không quan tâm tới cô thì tôi đã vừa nhìn cô nhảy vừa vỗ tay rồi."

Lời nói của Trường khiến Vy dịu đi trong giây lát. Những vệt đỏ rỉ ra từ miệng gã, nhưng cô chào đón chúng. Không phải màu đen. Vậy là tốt.

Nhưng lời nói của gã là không đủ; chúng còn lâu mới đủ. Mười năm trời tự nghi ngờ, tự thương hại, tự hành hạ mình không thể nào đảo ngược được trong một phút. Cô sớm thấy bản thân bị giằng xé giữa dòng suy nghĩ. Trường đang mong chờ điều mà mình sẽ không bao giờ có thể cung cấp.

Cô lên tiếng, "Nhưng tôi không thể—"

"Cô không thể nhảy cho tới khi cô trở thành một họa sĩ." Khuôn mặt gã săn lại khi gã nhìn cô bằng ánh mắt kiên định đó. Mái tóc chuốt đen láy, cặp má tàn nhang và mặt trời nơi đáy mắt.

Đó là điều mà Vy luôn thiếu—sự quyết tâm. Sự hiện diện của cô luôn thật mờ nhạt. Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nghĩ về cách để trở nên sần sùi và cứng cáp như Trường. Dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể tự mình tìm ra câu trả lời.

Vy không hiểu. Có lí do gì để một gã côn đồ, người mà gần như chắc chắn chẳng thèm nhìn vào một tác phẩm hội họa nào trong đời, muốn xem những gì cô vẽ hay không? Có lý do gì, có lý do gì, có lý do gì...

Ta tìm lý do cho mọi thứ. Tại sao cô muốn chết? Vì cô khổ sở, vì cô bất tài sao? Tại sao Trường muốn giúp cô? Vì lòng thương hại, vì xã hội nói rằng không thể thấy người chết mà không cứu?

Sao phải có lý do? Nếu mọi thứ đều có lí do của nó, vậy thì hẳn phải có lí do để cô trở thành một họa sĩ chứ? Phải có lí do để cô nhìn thấy những sắc màu trong những âm thanh chứ?

Giọng Anh Có Màu Gì?Where stories live. Discover now