Chap 2

8.8K 323 10
                                    

Sau khi đi về kí túc xá nhận phòng cậu ở lầu 2 ,còn Tuấn Khải ở lầu 3.Thật mong có thể ở chung phòng với Chí Hoành nhưng quy định của trường chỉ cho phép 1 học sinh/phòng.Phòng không rộng lắm vì vốn là chỉ cho riêng một người,nhưng với cậu như vậy là được.Vậy thì ấm cúng hơn chứ.

Phòng có 1 chiếc giường đặt sẵn ở giữa,1 chiếc tủ bên trái và 1 phòng tắm.May mắn thay không phải là phòng tắm tập thể như những kí túc xá khác.Cậu đi về phía cửa sổ,bên ngoài là khu vui chơi của học sinh và đặc biệt là sân tập bóng rổ của trường được đầu tư khá hoành tráng.Vì trên cao nên chỉ cần mở cửa ra là cậu có thể tận hưởng được những làn gió mát rượi của tháng 8,à cũng gần tới sinh nhật của mình rồi ,cậu tự nhắc nhở.

Vốn dĩ nghĩ phải ngủ một giấc rồi mới dọn phòng,trang trí vậy mà anh chàng Tuấn Khải kia không biết là có bao nhiêu phần trăm công lực vừa về phòng anh ta chưa được bao lâu đã đi xuống phòng cậu,đã vậy còn "tích cực" giúp cậu dọn phòng,trong  tủ mỗi phòng đều có 1 chiếc bàn và 1 chiểc ghế tự ráp để học sinh có thể học bài ,và đặt ở một nơi lý tưởng trong phòng mà họ thích,cậu đặt nó hơi chệch với cửa sổ chừa một khoảng vừa đủ để cậu có thể đứng ngắm cảnh vào ban đêm.

Cậu xếp sách lên bàn để chúng đứng dựa vào nhau như kệ sách.Anh giúp cậu trải ga giường và bao gối,còn nhiệt tình giúp cậu xếp áo vào tủ.Nhìn ra cửa sổ cũng đã qua giờ ăn trưa

Có nhất thiết phải thế này không,chỉ là mới quen đây thôi mà,phải mời đi uống nước để cảm ơn thôi,mặc dù aaa cậu muốn ngủ một giấc thật đã đến tối.

-" Này,cảm ơn cậu nhiều nha,muốn đi uống nước không,tôi mời"- Vương Nguyên đứng dựa vào bàn học mỉm cười hỏi anh.

Tuấn Khải vừa trong phòng tắm ra đã bị nụ cười của Vương Nguyên làm ngạc nhiên,cậu ấy cười đẹp quá.

-" Thôi chắc cậu cũng mệt rồi,tôi cho cậu thiếu đó,tối nay cậu có định ăn tối với ai không?Nếu không có thể cho tôi đi cùng?"

-" A ,được được chứ.Vậy khi nào tôi đi sẽ lên rủ cậu"- cậu hơi ngại tại không nghĩ là Tuấn Khải lại muốn ăn tối cùng mình.Cậu còn định rủ Chí Hoành đi.

-"Vậy cậu nghỉ đi,tôi đi về phòng tối gặp"-anh giơ tay chào còn bouns thêm một cú nháy mắt,làm cậu đỏ mặt.

Tuấn Khải vừa đi cậu đã ngã gục xuống giường,haxx mệt quá,không biết Chí Hoành đang lạc trôi đến đâu đâu rồi,có khi bây giờ đang đi gạ được anh nào đấy  chứ.Thôi tìm nó sau vậy,mình lo thân mình trước,nghĩ một hồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ,ga giường tại sao lại không có mùi nước xả sao lại có thơm nhẹ của ai đó......


Tuấn Khải về phòng, nhìn đến đống đồ đạc còn chưa được dọn dẹp,anh lắc đầu cười khổ,gì đây chưa gì mà mày gấp vậy Khải.Cậu ấy thậm chí còn không nhớ mày là ai...

Ngã gục xuống giường ,anh suy nghĩ dần rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Ở một cục diện khác,Chí Hoành sau khi được giải toả đám đông,Vương Tuấn Khải kia chưa gì đã không thèm để ý ai sau khi dùng ánh mặt sắc lạnh giải tán hội người kia đã nhanh chóng biến mất. Cậu nghe ngóng một hồi rồi cũng kéo vali đi kiếm kí túc xá vì đã hơn trưa.Nên trời đã nắng gắt hơn.Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên cậu đang ở đâu thế ,aaa mệt quá.

Cậu kéo đống hành lí đến gần nơi nhận phòng ,aaa tận lầu 4 đừng đùa chứ,cậu loay hoay nhìn đông ngó tây kiếm thang máy.

Oành

-" Xin lỗi,cậu không sao chứ"- một giọng nói nam vang lên, còn có một bàn tay đưa ra như có ý muốn kéo Chí Hoành đứng lên.

-"A,tôi không sao,cảm ơn"-Vịn lấy bàn tay của người có ý giúp đỡ Chí Hoành thuận lợi đúng dậy,giờ mới nhìn được khuôn mặt của người đối diện

Wow,cũng không tệ nha,cậu thiếu niên đeo tai nghe ,mặc đồng phục trường như bao người mà sao lại có được khí chất riêng như thế.

-" Cậu là...?"- Chí Hoành không ngăn được,nhất định phải biết tên cậu ta haha trời không phụ lòng người anh ấy đây rồi.

-" Tôi là Thiên Tỉ,Dịch Dương Thiên Tỉ,chào cậu"- Thiên Tỉ mở tai nghe,mỉm cười với người trước mặt.

-"A ừm,tôi..tôi là Chí Hoành,Lưu Chí Hoành,tôi ở lầu 4,rất vui được biết cậu"- Aa thật không có tiền đồ tự nhiên người ta có hỏi đâu mà mày khai vậy bình tĩnh lại nào.

-"Tôi cũng ở lầu 4,cậu ở phòng nào?".

-" Tôi ở phòng 6"

-"Tôi ở phòng 7,chúng ta là "hàng xóm" nhỉ".

Ôi trời ơi,gì mà hời thế này vừa đẹp trai ,giọng ấm mà còn ăn nói có dễ thương nữa,thật chết người mà.Chí Hoành cố kìm nén cảm xúc.

-"A,đúng rồi mong cậu giúp đỡ".

-" Đừng nói vậy chứ,đi cùng ha".

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đi lên phòng,sau một hồi tìm thang máy.Vừa vào phòng Thiên Tỉ đã tranh thủ dọn dẹp dù dã quá trưa.Tên mặt than kia đã tới chưa nhỉ,không biết hôm nay ai nhập mà cậu ta đi sớm thế không biết,có gì mà làm cậu ta háo hức thế không biết,dọn dẹp xong anh vào phòng tắm.

Còn sát vách nhà anh là một khung cảnh hỗn loạn khi Chí Hoành đang tung mền gối tứ tung lên trời,ôi người gì đâu mà ấm áp thế không biết phải có chiến lượt mới cưa cẩm mới được.Đang dọn dang dỡ nhưng vì mệt quá Chí Hoành ngủ quên luôn trên giường.

Hết nói nỗi~~~

END CHAP

____________________________________

Hãy cảm ơn ông thợ điện vì nhờ hôm nay cúp điện con au lười mới ngoi lên mà chỉnh sửa đây...=))

Có ai đi nghỉ hè chưa vậy các cậu?Đừng kêu ta bằng au kêu bằng bà xưng tui là được...Yêu~~~

[ShortFic][Couple KaiYuan][H]"Em là Bảo Bối của riêng anh thôi"Where stories live. Discover now