Chương 53

5 0 0
                                    

Con đường ấy dốc lắm, chật hẹp và gần như thẳng đứng. Vì những ngọn núi xếp san sát nhau và phần đất đá giữa chúng đã hoà làm một, con đường chẳng xây đủ dài để quấn quanh núi như một rắn mà chọn cách lao thẳng xuống thung lũng, mạo hiểm hơn nhưng cũng kích thích hơn. Cậu đứng từ trên đỉnh núi mà còn thấy con đường hẹp phía xa, dốc thẳng tuột rồi khuất sau sương trắng.

"Anh có chắc là anh lái nổi không?"

Nếu lực tay ga không đủ mạnh sẽ ngã ngay.

"Đừng lo, anh từng đi phượt kiểu vậy với em trai anh rồi." Đỗ Thái Sơn cười, giúp cậu đội mũ bảo hiểm.

Chu Viễn Đông tỏ ra không hề nghi ngờ, trèo lên sau xe. Con đường xuống thung lũng chỉ có một, bản làng bị núi đồi bao chung quanh. Đỗ Thái Sơn khởi động xe, tiếng động cơ vang lên ầm ĩ và đều đặn, rồi cả chiếc xe rung bần bật. Sân sau có một cái cổng cũ, khi ra khỏi cái cổng ấy, Chu Viễn Đông thấy con đường dốc thẳng đứng, chạy dọc xuống chân núi. Cậu bất giác ôm chặt lấy Đỗ Thái Sơn.

Con dốc ấy cũng chẳng bằng phẳng gì cho cam. Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, nó đã nảy lên một cái khi va phải con đường gồ ghề phía trước. Chu Viễn Đông theo bản năng nhắm tịt hai mắt, cậu cảm giác người mình đổ ập về phía trước, dính sát lên lưng Đỗ Thái Sơn. Rồi, biển gió ập đến như muốn cuốn phăng cậu đi, chiếc mũ áo bị tốc bay. Một tay Chu Viễn Đông ôm eo anh, một tay bám lên thành xe phía sau. Phần yên còn trống một khoảng lớn, cả hai đều nghiêng về phía trước bởi độ dốc đáng sợ của con đường mòn.

Chu Viễn Đông chìm đắm trong hơi thở mát lạnh của bầu trời, như thể cả cơ thể cậu đều chìm xuống đại dương. Chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, mái tóc bay phấp phới.

"Em mở mắt ra đi."

Tiếng Đỗ Thái Sơn lạc trong gió. Chu Viễn Đông mở mắt, khoảnh khắc cậu nhìn thấy màu xanh bạt ngàn ấy, cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tuyệt diệu của chúng.

Con đường vắt ngang quả núi, bên dưới làn sương trắng, thung lũng sâu hun hút bên dưới, chìm trong một màu xanh nhàn nhạt. Bức tường thành kiên cố kết từ những dải núi điệp muôn trùng. Vòng tay mẹ thiên nhiên cao chót vót, mây mờ phủ đỉnh núi, trắng xoá cả một vùng trời. Từng dãy núi tựa lên lưng nhau, cứ xa mãi, xa típ tắp rồi nhạt dần, chìm trong một màu trắng máy lạnh, khoan khoái. Bầu trời cao nghệu và những từng tầng mây cứ chất ngất lên cao mãi, cao mãi.

Chiếc xe trở nên nhỏ bé, chỉ như một chiếc lá trong khu rừng bất tận. Biển gió muốn cuốn nó đi như cách nó lay động cả thung lũng mênh mang. Một màu xanh nhạt nhoà nhưng thật hùng vĩ, gọi là thung lũng, vậy mà rộng bát ngát, chẳng thể thấy điểm dừng. Màu xanh ấy in trong đôi mắt cậu thiếu niên, đôi mắt cậu phản chiếu lại cả một vùng non nước hùng vĩ.

"Đẹp quá."

"Ừm."

Đỗ Thái Sơn cũng mỉm cười.

Chiếc xe vẫn rung lắc dữ dội, tiếng động cơ quá lớn, cậu chẳng thể nghe được tiếng lá cây xào xạc hay tiếng gió heo hút.

Đi qua đoạn dốc thẳng đứng ước chừng 10 phút mới có một đoạn đường bằng phẳng. Đỗ Thái Sơn dừng xe, chiếc xe hơi chao đao bởi luồng gió mát rượi. Chu Viễn Đông trèo xuống xe, mái tóc cậu bị thổi ngược. Cậu hào hứng chạy lên phía trước, ngồi xuống ven vách đá. Dưới chân cậu sâu thăm thẳm và thẳng đứng, cỏ cây mọc ven sườn núi um tùm.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora