CHƯƠNG 122: CÒN CÓ KHÁC BIỆT

1 0 0
                                        

Trang Diệc Phàm bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, gã lấy thân mình che trước mặt Phương Nhã Nhu, rất không vui nói:

- Vị Lâm tiên sinh này, Nhã Nhu nói là bạn của anh, muốn đến chào hỏi một câu, mong anh tôn trọng cô ấy.

Lâm Phi nhếch miệng, có chút tiếc nuối thoát ra khỏi khong cảnh:

- Nhỏ mọn như vậy làm gì, cô ấy cũng không phải là bà xã anh.

- Anh...

Trang Diệc Phàm không ngờ lại đụng phải tên vô lại thế này, quay đầu nói với Phương Nhã Nhu:

- Nhã Nhu, người này thực sự là bạn của em sao? Sao em lại quen với loại người không có văn hóa này vậy?

Phương Nhã Nhu có chút oán hận lườm Lâm Phi, bất đắc dĩ cười giải thích:

- Học trưởng, anh đừng hiểu lầm, tính tình của Lâm Phi là vậy, anh ta không phải người xấu, chỉ đùa giỡn chút thôi.

Lâm Phi trừng mắt, hắn không nói đùa.

Rõ ràng là Trương Diệc Phàm rất ghét Lâm Phi, nhưng gã lại phải nể mặt Phương Nhã Nhu. Tối nay mời Phương Nhã Nhu làm bạn đồng hành đến dự tiệc, đều nói hồi lâu cô mới đồng ý. Gã hy vọng người phụ nữ này cảm thấy mình tôn trọng cô.

- Nếu Nhã Nhu đã nói vậy, vậy thì tôi cũng tin Lâm tiên tinh. Tôi giới thiệu qua một chút, tôi là Trang Diệc Phàm, lần đầu gặp, mong sau này chúng ta sẽ trở thành bằng hữu.

Trương Diệc Phàm miễn cưỡng đưa tay ra.

Nhưng Lâm Phi không hề có ý bắt tay gã, bất thình lình nói ra một câu:

- Tôi không nói muốn làm bằng hữu của anh, tôi cũng thích Nhã Nhu, chúng ta là tình địch.

Nói xong, hắn còn nháy mắt với Phương Nhã Nhu.

Trương Diệc Phàm mặt cứng đờ, lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên bị Lâm Phi chọc tức không nhẹ.

- Lâm Phi! Anh đang nói linh tinh gì vậy!

Phương Nhã Nhu sắp ngất, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng giải thích với Trang Diệc Phàm:

- Học trưởng, anh đừng nghe anh ta nói bừa, em không có gì với anh ta cả, anh ta chỉ đang nói đùa thôi.

Trang Diệc Phàm cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không tin lời của Lâm Phi:

- Người bạn này của em khá thú vị, anh không tức giận đâu.

Đang định nói tiếp thì đằng xa có một vài vị khách đi tới, thấy Trang Diệc Phàm, chủ động chào hỏi.

Trang Diệc Phàm nói chuyện với những người kia, có vẻ không ứng phó nổi, nói với Phương Nhã Nhu:

- Nhã Nhu, em ở đây đợi anh một chút, anh nói chuyện với mấy vị bằng hữu này rồi sẽ tìm em sau.

Phương Nhã Nhu gật đầu cười, để gã đi làm việc của mình.

Trang Diệc Phàm có chút không yên tâm khi Lâm Phi ở đây, nhưng gã cũng biết, Phương Nhã Nhu ghét kiểu xã giao này nên đành tạm thời rời khỏi.

Đợi Trang Diệc Phàm đi rồi, Phương Nhã Nhu ánh mắt lạnh lùng quét lên người Lâm Phi:

- Anh đang làm gì vậy, tôi có thiện ý đến chào hỏi anh, anh lại làm tôi xấu mặt?

vstccntgdWhere stories live. Discover now