🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻

Comenzar desde el principio
                                    

"Ba ơi, con đâu làm gì sai."

Sao ba lại ghét con đến thế?

Tại sao vậy hả ba?

Tại sao?

Hạ Nhiên choàng tỉnh, anh không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nước mắt vẫn vô thức rơi, cứ như mưa tuôn làm ướt đẫm vai Doãn Tề.

"Xin lỗi, tôi lỡ làm ướt áo anh mất rồi." Hạ Nhiên sụt sịt mũi, nâng tay quẹt trái quẹt phải đống nước mắt nước mũi tèm lem. Khóc nhiều quá nên giờ đầu anh đau kinh khủng, cứ như bị ai đó đứng hai bên dùng búa gõ vậy.

Cơ mà, hình như từ nãy đến giờ anh chưa nghe người đẹp thốt ra câu nào. Chẳng lẽ hắn giận anh thật ư?

"Anh giận hả?" Hạ Nhiên nghĩ sao nên nói vậy, hỏi thẳng đuột, đồng thời còn vu vơ nghĩ thêm. Người gì đâu mà cứ im im mãi, vui buồn một mặt chán thấy sợ.

" ... "

Doãn Tề tựa hồ nghe được tiếng lòng sau này của Hạ Nhiên, bước chân đột ngột ngừng lại. Lần đầu tiên kẻ mạnh nhất thế giới này cảm thấy bất lực với một tên ngốc đến thế.

Nói không được, mắng cũng không. Hắn buồn bực vỗ mông anh, coi như đã trút giận xong.

Bép!

"Áh... "

***

Đây là lần thứ hai Hạ Nhiên tỉnh lại ở thế giới này với cái bụng trống rỗng đang quặn đau, đói đến tỉnh hồn luôn.

Vậy nên việc đầu tiên khi anh mở mắt ra làm đó là bỏ luôn giai đoạn hoảng hốt vì bị Doãn Tề bỏ mặc ở nơi xa lạ, trực tiếp nhảy đến giai đoạn ngó trái ngó phải tìm kiếm xem thứ gì đó có thể ăn được.

Đáng tiếc, đợi sau khi anh quan sát rất lâu xong, mới phát hiện nơi đây chỉ là một nhà kính lớn đã bị bỏ hoang, thực vật được trồng ở đây nhìn chung chỉ toàn là đám hoa cỏ vô dụng.

Hạ Nhiên thở dài, vậy là thứ ăn được bên cạnh anh cũng chỉ có cỏ dại thôi à?

Mà thôi, có cỏ ăn còn hơn là không có gì để lấp bụng.

Tuy nghĩ thoáng là vậy nhưng anh cũng chẳng vui vẻ nỗi, vì anh nào phải trâu bò đâu mà phải ăn cỏ để sống, nhưng mà không ăn thì chỉ có đường chết. Vì vậy, Hạ Nhiên đành phải ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt nhắm mũi nhéo một nhúm cỏ trên đất bỏ thẳng vào miệng, chậm rãi nhai kĩ nếm thử, có ngọt có cay nhưng chủ đạo vẫn là mùi vị mặn mặn.

Haiz, nhắm mắt miễn cưỡng nuốt xuống coi như đã an ủi cái bụng đói meo nhiều ngày của anh rồi.

Món chính đã xong, Hạ Nhiên bèn nhổ thêm một cọng cỏ bỏ vào miệng làm món tráng miệng, vừa nhắm mắt nhai anh vừa tự thôi miên bản thân là đang thưởng thức bánh pudding vị cỏ cao cấp.

Tuy hơi dị dị thật nhưng rất là "ngon".

Đợi no bụng rồi anh mới chợt nhớ, đường đường là Hạ thiếu gia được người ta chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, ai mà ngờ được lại có ngày phải ăn cỏ để lắp đầy bụng như thế này đâu.

Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ Mưu Muốn Bò Giường Tui QAQDonde viven las historias. Descúbrelo ahora