Chương 9: Ngủ chung

Start from the beginning
                                    

Cố Thừa Minh bị phản ứng của cậu doạ sợ, cũng nhanh chóng xuống giường kéo Lê Dự lại, "Em vẫn chưa mang giày. Ai, em đừng vội mà."

Lê Dự nhặt đèn pin lên, nhưng nó vốn đã như người tàn phế, sau khi bị Cố Thừa Minh tiện tay ném đi, trực tiếp đi đời nhà ma, hoàn toàn không thể dùng nữa. Viền mắt cậu đỏ lên bị Cố Thừa Minh kéo lên giường, tình hình này thì có dỗ thế nào cũng không vui lại được rồi.

Cố Thừa Minh muốn xoa đầu nhưng cậu lại tránh sang một bên. Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu nói, "Anh không cố ý đâu, anh xin lỗi em. Nhưng cũng phải cho anh nói lý do, dùng đèn pin đọc sách thật sự không tốt cho mắt, em không biết bị cận thị rồi thì cuộc sống sau này của em sẽ có bao nhiêu khó khăn."

Đời trước Lê Dự cận hơn 4 độ, còn bị loạn thị nhẹ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Lê Dự đeo kính, cả người Lê Dự phát ra mùi vị cấm dục khiến Cố Thừa Minh càng thêm chắn chắn, thường ngày cậu không đeo kính là một lựa chọn sáng suốt. Sau này Cố Thừa Minh mới biết lý do cậu không đeo kính ngoài thời gian làm việc, chẳng qua vì có một cô đồng nghiệp doạ Lê Dự nói rằng cậu đeo kính thời gian dài sẽ khiến mắt bị lồi ra ngoài. Lê Dự ngốc nghếch lại tin lời nói đó nhiều năm như vậy.

Có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa bị cận thị, đây chính là cơ hội để kịp thời uốn nắn lại, Cố Thừa Minh muốn thay cậu phòng ngừa khi chuyện chưa xảy ra. Chỉ có điều, cách làm này có vẻ dùng không đúng lúc rồi, bé Lê Dự giận rồi.

Nhìn thái độ thành khẩn của Cố Thừa Minh, anh lại đang là khách, Lê Dự mếu mào, ủ rủ nói, "Nhưng ban ngày tôi không có thời gian đọc sách."

Cố Thừa Minh nhớ đến những công việc như bổ củi, giặt quần áo hay nấu cơm mà Lê Dự làm vào buổi sáng, toàn bộ thời gian của cậu chủ yếu đều phải làm việc nhà, gần như không có lúc nào rảnh tay, đừng nói chi đến việc đọc sách. Người thích học như cậu, bị ép đến độ chỉ có thể dùng đèn pin đọc sách vào buổi tối, nghĩ đến đây, lòng anh không nhịn được muốn lột da Triệu Bảo Quốc.

Đèn trong phòng Lê Dự không đủ ánh sáng, muốn đọc được chữ trong sách cũng rất khó khăn. Cố Thừa Minh nhìn bộ dạng đau lòng ôm lấy chiếc đèn pin đã bị vỡ của Lê Dự, cảm thấy lòng mình đau như cắt.

Cố Thừa Minh nhờ Lê Dự lấy một cái khăn sạch đến, sau khi để cậu lau chân xong, Cố Thừa Minh cũng không ngại bẩn mà nhận lấy lau chân mình, lúc này mới dỗ Lê Dự nằm xuống nói, "Em ngoan ngoãn nằm xuống, dù sao anh cũng lớn hơn em một khoá, có gì không hiểu có thể hỏi anh, anh sẽ giảng lại cho em được không? Để anh lấy công chuộc tội."

Sau khi tắt đèn, Lê Dự ngượng ngùng nằm xuống, vì giường cậu vừa nhỏ vừa hẹp, hai người nằm sát dính lấy nhau. Cố Thừa Minh nằm áp người vào cơ thể nhỏ nhắn của Lê Dự, khoé miệng không kiềm chế được cong lên, nhưng anh không dám để lộ ra vẻ quá phấn khích, đứa nhỏ Lê Dự này vẫn còn đang giận đó.

Lúc đầu cậu cũng không tình nguyện, Cố Thừa Minh giục mấy lần, cậu mới chậm rãi mở miệng, "Vậy anh đọc thuộc một vài bài của sách ngữ văn lớp 9 đi, tôi muốn làm quen sớm một chút."

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơWhere stories live. Discover now