Chương 8: Những ngôi sao

Bắt đầu từ đầu
                                    

Triệu Bảo Quốc hùa theo cười vài tiếng, lại hỏi han thêm vài câu, mới ngừng nói.

Ông ta rốt cuộc đã nhìn ra rồi, thằng nhóc họ Cố kia thực sự thích Lê Dự, quần áo mới của Lê Dự tám chín phần là do tên họ Cố kia mua cho. Cái khác thì ông không can thiệp vào, nhưng cũng có thể kiếm chát từ chuyện này....Học phí của Tiểu Kiệt có chỗ nhờ rồi.

Trẻ con trong thành phố thật sự tiêu tiền không chớp mắt nha, chẳng hạn như tiền cọc lúc nãy, Từ Gia Khải chỉ tuỳ tiện lấy ra vài tờ một trăm ngàn trong túi, rồi đưa cho ông một trăm ngàn.

Triệu Bảo Quốc thầm tính toán trong lòng, dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ, dỗ dành một tý, chẳng phải tiền liền đến tay rồi sao. Nhưng Lê Dự là đứa rất cứng đầu, chỉ sợ là nó không hợp cạ sẽ làm hai người kia mất hứng, chẳng phải sẽ chặt đứt cả đường tiền tài của gã à. Nếu có thể để Tiểu Kiệt và Tiểu Mai cùng đi với hai người bọn họ thì tốt rồi. Tiểu Kiệt trông tuấn tú, Tiểu Mai lại dẻo miệng, biết ăn nói. Hai đứa con của gã có chỗ nào thua kém thằng nhãi Lê Dự đó, nhưng khi gã nói với Từ Gia Kha, Từ Gia Kha đã từ chối hắn, gã cũng không mở miệng nói nữa. Xem ra phải tìm cơ hội đánh Lê Dự một trận cảnh cáo.

Miệng Cố Thừa Minh đang nhai cơm, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên mặt Lê Dự không dời đi. Bây giờ chỉ cần được nhìn ngắm dáng vẻ đang ăn cơm của Lê Dự, đã khiến Cố Thừa Minh cảm thấy thoả mãn không nói nên lời. Anh thật sự nhớ Lê Dự rất lâu rồi, cảm giác đầy bụng này khiến anh cảm nhận được "Tất cả mọi thứ hiện tại đều là sự thật", suýt chút nữa làm anh rơi lệ vì hạnh phúc.

Lê Dự nhận ra ánh mắt của Cố Thừa Minh, cảm thấy hơi khó chịu đành xoay người đi, cậu vùi đầu tiếp tục ăn phần thịt mà Cố Thừa Minh liên tục gắp vào lúc nãy.

Lúc Lê Dự đặt đũa xuống, Cố Thừa Minh cũng buông đũa trong tay ngay lập tức, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lê Dự. Hào hứng kéo cậu ra ngoài ngắm sao!

Lê Dự sững người trong giây lát, thì bị Cố Thừa Minh kéo ra ngoài cửa.

Từ Gia Kha nhìn Cố Thừa Minh nổi điên kéo Lê Dự ra ngoài chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn trời không nói nên lời.

Thời tiết hôm nay rất tốt, thế nên những ngôi sao trên trời cũng đặc biệt sáng, lấp lánh trong đêm. Cố Thừa Minh và Lê Dự ở sân đứng kề vai nhau. So với sự hào hứng dâng trào của Cố Thừa Minh, thì phản ứng của Lê Dự lại trông rất bình thản.

Cố Thừa Minh nhớ lại lần đầu tiên gặp được Lê Dự ở đời trước, liền cảm thán màu mắt của cậu ấy rất nhạt. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ai có màu mắt nâu nhạt như Lê Dự. Rõ ràng thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại rực rỡ hấp dẫn người khác. Cũng giống như những ngôi sao, rõ biết ở rất xa nhưng vẫn cứ bị thu hút một cách không thể kiểm soát.

Hai người đứng lặng im một lúc. Cố Thừa Minh tận hưởng yên bình không nói gì, Lê Dự cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này.

Cho đến khi Cố Thừa Minh từ trong túi móc ra một viên kẹo, bốc giấy gói kẹo đi nhét vào miệng Lê Dự.

"Á...." Lê Dự bị hành động của Cố Thừa Minh làm cho giật mình.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ