Chương 51

4 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Phạm Quý tỉnh dậy thì Dung Thanh đã rời đi. Anh ta hốt hoảng bật dậy, hoảng mà không biết làm gì ngoài đi lòng vòng quanh nhà với vẻ mặt khiếp sợ.

Nỗi sợ đánh mất Dung Thanh kinh khủng hơn anh tưởng tượng.

Buổi sáng, Phạm Quý không có tiết nhưng vẫn mò đến trường tìm cậu. Tìm đến phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ thì chỉ bắt gặp Tăng Minh thắng đang ăn bánh mì, anh chậc một tiếng, bỏ đi.

"Khoan đã! Mày tìm cái quái gì?"

Tăng Minh Thắng giữ tay thằng bạn mình lại, chau mày.

"Không phải chuyện của mày."

"Tìm em Thanh phải không? Tao biết ẻm ở đâu đấy!"

Phạm Quý lập tức quay phắt lại. Thề với chúa suốt 5 năm thân thiết, thằng bạn hắn chưa bao giờ cần hắn mãnh liệt như bây giờ. Tăng Minh Thắng bỗng có cảm giác sung sướng nhè nhẹ.

"Ở đâu?"

"Mày phải kể chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa mày đã."

"Bây giờ là lúc à?"

Phạm Quý gắt lên.

"Thế bạn có muốn tôi nổ địa chỉ cho không?"

"Có..."

Tăng Minh Thắng còn nói to hơn:

"Thế thì kể đi!"

Phạm Quý tức lắm nhưng vẫn ngồi nói sơ qua. Anh thấy thằng bạn anh chậc chậc mấy tiếng, lắc đầu như thể nó là bố anh. Phạm Quý đạp cho hắn một cái.

"Mày tồi thật đấy? Mày để em nó tắm mưa xong còn khiến em nó giận bỏ đi. Thần tượng cái kiểu khỉ gì đáng thất vọng quá."

"Biết tồi rồi giờ em ấy đâu?"

Phạm Quý thừa nhận anh ấy cũng yêu cậu, chỉ là khi anh nhận ra thì Dung Thanh lại từ bỏ. Tăng Minh Thắng chỉ cho hắn tới khoa trên tầng 3 nhà C, phòng 302. Vẫn chưa tới giờ tan tiết, Phạm Quý đứng chờ ngoài cửa giảng đường gần 15 phút mới nghe thấy tiếng chuông reo inh ỏi, ngay sau đó, giảng viên bước ra trước, đám sinh viên ùa theo sau.

Rất nhiều người biết anh, đám con gái ngạc nhiên khi thấy Phạm Quý xuất hiện ở toà của bọn năm nhất, bình thường đi tìm anh trong khu năm cuối đã khó rồi, không ngờ lại có ngày anh tự mò đến. Trong lòng chúng nó bỗng nôn nao đến lạ, có cô gái còn với thức chỉnh lại tóc mình. Phạm Quý dường như không để ý đến các cô lắm, anh ta cũng nôn nao nhưng là vì anh biết, cậu ấy đang lẫn trong đám người.

Dung Thanh vừa ra đến cửa lớp đã thấy ai kia, sắc mặt lập tức sa sầm.

"Thanh..."

Dung Thanh đi lướt qua anh ta thì bị Phạm Quý nắm cổ tay, giữ lại. Đám bạn cùng lớp lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu. Dung Thanh lúng túng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, thì thầm: "Ra chỗ khác rồi nói."

Bởi vậy, giờ ăn trưa, hai người họ không tới căng tin mà kéo nhau ra hành lang sau trường, gần phòng dụng cụ rồi nói. Phạm Quý cuối cùng cũng có đủ dũng khí để bày tỏ, nhưng Dung Thanh lại từ chối. Cậu ấy mệt rồi, vờn nhau gần nửa năm học với người mình thích rồi nhận lại toàn tuyệt vọng khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào để đi tiếp.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now