Chương 38: Thiếu nữ và quận chúa

Start from the beginning
                                    

Tử Minh cũng biết rất rõ điều đó, hắn ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế sô pha, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.

Phải rồi, hãy cứ tiếp tục, cô đang làm rất tốt phần việc của mình. Ta sẽ rất biết ơn nếu như cô tuyệt vọng đến điên loạn ngay tại đây.

Tử Minh không hề cảm thấy phấn khích như mọi khi, kế hoạch được hoàn thành trước dự kiến chẳng lẽ lại khiến hắn không vui?

Hắn đã nghĩ nát óc mà mãi vẫn không hiểu, cô gái này và Ngọc Anh có điểm gì đặc biệt mà luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu, bất an như vậy?

Hai người này có điểm chung là gì? Gương mặt ư? Nếu đúng như vậy thì gương mặt này đã từng xuất hiện ở đâu?

Từ một người mà ta đã đắc tội, ân nhân, bạn bè hay là... trong tâm trí Tử Minh bỗng thoáng qua một bóng hình mờ nhạt.

Không! Tuyệt đối không thể nào là người đó!

Tử Minh lập tức gạt bỏ tâm trí mình qua một bên, hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, hay đúng hơn là không dám nghĩ.

Phải, chỉ cần sự tuyệt vọng của cô ta lên đến đỉnh điểm rồi lập tức giết chết cô ta, sau đó khôi phục bức họa Tái Sinh. Thứ duy nhất còn có thể cứu rỗi lấy trái tim mục rữa của hắn.

Trần Thu Thủy, hãy dâng trào sự tuyệt vọng của cô lên đến đỉnh điểm. Ta hứa, sau khi bức họa được khôi phục, ta sẽ dùng mọi cách để cứu cô.

Thủy đã đập cánh cửa căn hộ 403 đến trầy da, bật máu mà vẫn không thấy nó lay chuyển. Cô run rẩy giơ chân định dùng chút sức còn lại đạp nó ra, bỗng có một loạt tiếng động trên tầng vọng xuống.

Thủy tạm thời ngưng lại, cô dỏng tai nghe ngóng. Đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm thiếp đột ngột vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Là giọng Bạch Vĩ Kỳ!

Thủy siết chặt con dao bếp, cô không chút do dự chạy vọt lên tầng trên.

Lên đến hàng lang tầng năm, bóng tối dị thường lập tức xộc đến bao phủ lấy, khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Tiếng hét của Bạch Vĩ Kỳ ban nãy vừa hay cũng đã biến mất.

Chị Bạch, làm ơn hãy nói cho em biết chị đang ở đâu!

"... T-Thủy..." Một tiếng gọi thều thào vọng lại từ trong màn đêm, Thủy lập tức quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một lớp sương mù bao phủ.

Cô mặc kệ hết tất cả, ôm đầu lao thẳng về phía tiếng gọi.

Chị phải sống... dù có thế nào chị cũng phải về đây bằng được cho em!

Ngay khi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Thủy bỗng đứng chết lặng, cô chưa từng trông thấy thứ gì khủng khiếp đến thế.

Trước mắt cô là một chiếc đầu mèo khổng lồ, với tám cái chân kéo dài như bạch tuộc. Chỉ với nửa con ngươi của nó cũng đủ để nhấn chìm cô trong đó.

Nghe thấy tiếng động mạnh, con quái vật chầm chậm quay đầu lại nhìn cô, bộ lông óng mượt của nó như phủ một lớp bóng đêm kỳ bí, khiến nó đen hơn bất cứ loại vật liệu nào có thể được tìm thấy.

Chung Cư Của Quỷ - Tịch DươngWhere stories live. Discover now