Chương 7: Cái đầu trong góc phòng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, cô cảnh giác quan sát xung quanh xem kẻ đột nhập đã đi chưa hay vẫn còn đang trốn đâu đó trong nhà.

Bỗng chiếc radio tự động bật lên, một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng bắt đầu chạy, tiếp đó có tiếng trẻ con phát ra, không những một mà là cả đám trẻ con đang cùng đồng thanh hát.

Giữa sương hoa đêm lạnh, cầu Vũ Thủy chuyển mình

Nàng đã tới đây rồi, nhưng chàng đi đâu mất?

Đợi chờ cả một đời, cuối cùng lại không thấy

Nơi lòng sông đen thẳm, chút hy vọng hết rồi

Chàng mãi chẳng trở lại, trâm cài thiếp biết tặng ai?

Đêm tân hôn quận chúa, trên dưới cười vui vẻ

Riêng chàng mặt u sầu, từng giọt lặng lẽ rơi

Trái tim chàng chết rồi, chết vì thiếu nữ ấy

Ký ức chàng cất lại, vĩnh viễn một bóng hình

Nơi nàng đã không đợi, dứt áo bỏ theo người

Nhưng sự thật thì sao, là nàng hay chàng bội ước?

Đêm tân hôn hoan hỷ, lại biến thành chiến trường

Chàng hóa thành huyết quỷ, lửa giận cao ngút trời

Hóa tất cả thành máu, thây chất đầy trong phủ

Quận chúa đành tự sát, người mãi không thể giết ta

Giọt nước mắt lăn dài, chàng buông lời thề vĩnh cửu

Quyết phải tìm thấy nàng, cho dù héo úa vạn kiếp

Nguyện đánh đổi mọi thứ, thề tận tay giết ả

Tiếng nhạc hỷ vụt tắt, lưỡi kiếm đi qua tim

Chàng chết vì tình yêu, nhưng vẫn sẽ thực hiện

Lời thề mãi còn đó, lưu lại ngàn kiếp sau.

Thủy cũng không biết tại sao bản thân cô lại có đủ kiên nhẫn để nghe hết bài hát này. Khi chiếc radio vụt tắt, trái tim cô bỗng trở nên nghẹn lại, đau đớn giống như bị dao đâm.

Cô ngã gục dưới sàn bếp, đôi tay siết chặt lồng ngực, nước mắt rỉ ra không ngừng. Cô tự hỏi tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy, lẽ nào bấy lâu nay cô bị bệnh mà không hề hay biết?

Không gian vây quanh Thủy chầm chậm chìm vào bóng tối, đôi tay cô siết chặt lấy lồng ngực, ánh mắt ngập tràn hy vọng hướng về phía cánh cửa.

"Sẽ không có ai đến cứu cô đâu, hãy cứ chết một cách khốn khổ như vậy đi nhé." Một giọng nói vang lên bên tai cô.

Là kẻ nào? Thần chết? Hay là tên đột nhập lúc trước?

Chẳng còn quan trọng nữa, Thủy không muốn chết, cô không thể cứ thế chết đi khi mọi chuyện vẫn còn chìm trong sương mù dày đặc.

Đúng vào lúc trái tim cô đang sắp trở nên vỡ nát, cánh cửa phòng khách đột nhiên bật mở, một đôi chân dài màu đen hộc tốc chạy vào phòng.

Do tầm mắt lúc đó hạn hẹp, Thủy không thể nhìn rõ được chủ nhân của đôi chân ấy là ai. Chỉ nghe trên đầu phát ra một âm thanh vỡ vụn, sau đó vài linh kiện máy móc rơi vãi xuống sàn. Cuối cùng, bản thân cô chìm dần vào cơn hôn mê.

Chung Cư Của Quỷ - Tịch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ