[AyaLumine]° Vị lữ hành phương xa của tiểu thư hạc trắng

121 9 6
                                    

Short
18+(?), ayaka mọc cu
Lúc viết cái fic này tui băn khoăn lắm, không biết nên viết thế này hay thế kia nữa

========================

Vị tiểu thư của Nhà Kamisato dường như đang để tâm đến ai đó. Đó là tin đồn mà mọi người trong thành truyền tai nhau mấy ngày gần đây.

Có người miêu tả, hình như là người ngoại quốc, tóc vàng, mắt vàng, trang phục theo kiểu tây vực, màu trắng. Người nọ tựa như ngôi sao băng vậy, thanh nhã thanh thoát nhưng lại không giống tiểu thư gia tộc.

Có người lại nói, đó là một nhà lữ hành, bộ dáng thê thảm thường xuyên lui tới Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Hầu như lần nào trở về đều rất thảm, tả tơi, còn bị thương.

Và cứ thế, vô vàng tin đồn truyền tai nhau. Từ một vài lời đồn của người hầu trong phủ, giờ đây là gần như cả Inazuma đều biết hết rồi. 

"Ồ, là thế sao... thật tiếc cho cậu bé đó"

Hiện tại Lumine đang cùng Ayaka ở trong phủ Nhà Kamisato, vì Ayaka đã mời cô đến rồi sau đó cả hai ngồi kể truyện cho nhau nghe. Song lại ngồi cùng nhau chè chén một chút, trong phòng chỉ có hai người, Paimon đã chạy theo Thoma đi tìm đồ ăn rồi.

Về bản thân Lumine, không biết có phải tửu lượng bản thân cao hoặc là đã quen với việc uống nhiều, hay thật sự mấy cái rượu này không đủ đô với cô nữa, đã năm bình rồi chưa thấy dấu hiệu gì. Cớ vậy mà Ayaka một chai đã bí tỉ, say khướt chống cằm nghe Lu - còn đang tỉnh táo - mine kể chuyện.

"Có vẻ như Ayaka say rồi"

"Không sao ...tôi muốn nghe bann kể chuyện, kể về những hành trình ấy" vừa nói vừa lấy một phần thức ăn lên cho vào miệng, đắm đuối nhìn nhà lữ hành.

"...."

"Nói gì thì nói, tôi muốn cùng bạn đi chu du hơn, nhìn ngắm những quốc gia tôi chưa từng đặt chân, đi thám hiểm với bạn...ức haha" càng nói càng vấp, Ayaka nhích người sang dựa vào Lumine,"Nhưng tôi thì khó rồi, mà so với phong cảnh..ức ha thì tôi muốn ở cùng bạn" Ayaka đưa tay ôm lấy eo Lumine rồi dựa vào đó, chui nhũi như mèo con.

"....Ayaka, Ayaka dậy nào" Lumine trầm mặc, không biết có phải vì rượu không nhưng Ayaka hôm nay thật sự hơi khác thường. Cô lay người, cố gắng để Ayaka tỉnh táo.

"Nhà lữ hành ...để tôi ôm bạn một lúc nào" Nói rồi Ayaka trườn người lên, theo thế chui vào ngực Lumine mà dựa, mà nằm đè lên. Phía bên này vì quá bất ngờ nên cũng không phản ứng kịp.

"Chết thật...bộ phản xạ của mình giảm rồi sao"  nhìn cô ấy như vậy Lumine cũng không nỡ gọi, chỉ đành mặc cho cô ấy ôm, còn bản thân thì ăn đồ ăn trên bàn.

Đến tận khi thức ăn vơi phân nửa Ayaka mới nửa tỉnh nửa mơ tỉnh dậy trên đùi Lumine. 

"Xin lỗi, thất lễ rồi" bấy giờ Ayaka ngại ngùng lấy quạt che mặt. "Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn bạn, chỉ có ở cùng bạn tôi mới thoải mái đến vậy"

"Ayaka thoải mái là được"

"A....Nhà lữ hành quyến rũ thật đấy".  Có vẻ men rượu còn trong người, Ayaka mê mang nhìn chăm chăm vào Lumine. Định bụng tay nắm tay với nhà lữ hanh của mình thì Paimon lại xông vào cắt ngang.

"Ayakaaa" Paimon nhanh nhảu bay vào giữa hai người, "Ayaka, mặt bạn đỏ quá có sao không?" Nói rồi liền bay mấy vòng quanh người, hỏi han từng tí.

"Không sao đâu Paimon, chỉ là có hơi rượu thôi" Ayaka giờ đã ngượng tái cả mặt, mắt thì liếc sang ra hiệu với Thoma vừ ngồi xuống bàn.

"Tiểu thư chắc đã say rồi, tôi đã dọn giường sẵn cho cô ấy. Nhà lữ hành, tôi có thể nhờ bạn đưa cô ấy về phòng không?"

"Được" nói rồi thì đứng dậy, dìu Ayaka ra khỏi hành lang.

"Thoma, cô ấy không sao chứ?" Paimon thấy Ayaka say, lo cô ấy có phải chịu không nổi rượu.

"Không sao đâu, trước giờ đều như thế. Cô ấy dễ say cũng hết men nhanh lắm"

===============

Lumine đưa Ayaka về phòng-nơi có trải nệm của cô ấy. Vừa mới đóng cửa kéo lại đã bị lực cánh tay kéo nằm trên nệm, mặt đối mặt với Ayaka đầu tóc xõa dài.

Ayaka thì không nói lời nào cuối rúc vào hõm cổ Lumine, điên cuồng gặm nhấm, hôn ngân đỏ ửng. Tay đặt ở gáy, tay đặt ở eo kéo sát người trong lòng vào không để cô chạy thoát.

Ngay bây giờ Lumine lại mất đi dáng vẻ tự tin bao ngày, rụt rè co người trong vòng tay, trước cái thế dồn dập của vị tiểu thư kia. Lumine hoảng lắm, nhưng cũng không đẩy người kia ra, chỉ là dáng vẻ ngại ngùng rụt rè mà thôi.

Trong cơn men nửa tỉnh nửa mơ, Ayaka chỉ nghĩ mỹ cảnh trước mắt cứ như một giấc mơ vậy. Bản thân mân mê từng thớ thịt trên người nhà lữ hành mà không có sự can thiệp chống trả nào. Miệng lưỡi càng yên vị mò mẫn xuống bầu ngực, len lõi qua lớp áo mà hôn lấy hôn để, kẽ căng vờn qua đầu ngực đỏ hồng, răng lưỡi thay nhau cắn nhéo vị trí nhạy cảm. Cả cơ thể Lumine tê liệt, bị đùa bỡn đến không tỉnh táo, bị trêu đến không còn nhận ra hư thực, để mặc Ayaka muốn làm gì thì làm, không còn màng đến tôn nghiêm hay giới hạn, vô thức cho ra những tiếng rên the thẽ, tiếng khoái cảm, âm thanh vừa sướng vừa ấm ức vì không đủ thoã mãn.

Theo đà, cả hai chỉ còn vài mảnh vải che thân, cuống quít lấy nhau không rời. Bên dưới Ayaka ngẩn cao từ lâu, chiều dài chừng một bàn tay, ẩn dưới chiếc váy mỏng. Lumine bị khăn cổ của mình buột tay lại, kéo qua đỉnh đầu; biểu cảm mơ màng chẳng biết trời trăng mấy sao gì nữa.

===================

Từ ngày hôm đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai biết tại sao nhà lữ hành nọ lại thay đổi phong cách, không ai biết dưới chiếc áo cao cổ đó là gì, không ai biết tại sao nhà lữ hành lại đổi địa điểm du hành đến Long Tích Tuyết Sơn, không ai biết kẻ lén lút đến phủ Kamisato vào nửa đêm là ai.

Những bí mật đó sẽ luôn được giấu kín, là bí mật giữa đôi ta.

Chỉ đôi ta.

======

1160 từ
3.5.2023

my wife Where stories live. Discover now