hi sinh

159 15 0
                                    

"không ổn rồi."

boyfriend gật đầu. cậu có thể cảm thấy đống nhờn đen đặc kia đang dần bủa kín khắp cơ thể, ăn mòn lấy từng sợi lí trí cuối cùng, thì thầm vào tâm trí cậu những điều dối trá. pico cũng chẳng khá hơn là bao, với mắt trái nhuộm hồng vì thứ bệnh quái quỷ kia. trước mặt họ là daddy dearest và mommy mearest, hoàn toàn bị bao phủ bởi corruption càng làm cho ánh mắt khát máu kia lộ rõ hơn.

boyfriend và pico biết rất rõ rằng họ sẽ không thể có một cuộc đào tẩu khỏi philly một cách êm ả trong khi thế giới này đang bị một bệnh dịch chẳng biết từ đâu xâm chiếm và điều khiển những con người bình thường thành những cỗ máy giết người và lan truyền bệnh, trong khi những người tàn bạo lại càng nguy hiểm hơn. có thể nói họ đã rất may mắn khi còn sống sót tới tận bây giờ.

pico kiểm tra lại vỏ đạn rồi tặc lưỡi. chỉ còn không tới mười viên, trong khi đối thủ của họ vẫn còn khá thảnh thơi, như thể những công sức họ chiến đấu tới bây giờ cũng chỉ như lấy trứng chọi đá.

nhưng anh thà chết còn hơn để cho thứ dịch nhầy nhụa ấy cuốn lấy bản thân một lần nữa. những gì anh đã làm với boyfriend và girlfriend chỉ vài tuần trước vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí anh, trong lòng vẫn luôn canh cánh cái cảm giác tội lỗi dù boyfriend có thuyết phục pico rằng đó không phải lỗi của riêng ai.

tuy vậy dù có lạc quan đến thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật rằng họ đang yếu thế, và rằng nếu cứ đà này, e rằng tình hình sẽ càng bất lợi hơn.

"chúng ta sẽ không trụ nổi được thêm nếu cứ tiếp diễn thế này." - pico nghiến răng rồi thở hắt ra. dù não bộ anh có vận hành hết công suất, anh cũng không thể tìm ra được bất cứ giải pháp nào để cả hai có thể trốn thoát khỏi tình huống này an toàn.

boyfriend nuốt một thứ gì đó nặng trĩu kẹt trong cổ họng. tay cậu nắm chặt chiếc micro như muốn bẻ nó ra làm đôi. không, cậu không cho phép bất cứ ai rơi vào nanh vuốt của corruption thêm một lần nào nữa, nhất là những người cậu yêu thương.

để sống, để chiến đấu và giải thoát những người cậu yêu thương khỏi cái dịch bệnh này chính là lí do mà cậu vẫn còn tồn tại dù có bao nhiêu dòng thời gian đã thất bại đi chăng nữa.

"nó không nhất thiết phải vậy..."

những đôi mắt hồng dạ quang phát sáng trong đêm tối mãi không bao giờ phai mờ đi dù cậu có nhắm chặt đôi mắt của mình đến đâu.

corruption chính là tai ương của nhân loại và cũng là của chính cậu. và để thoát khỏi tai ương ấy, chính cậu phải là kẻ tự nguyện độc hành trên con đường khổ ải này. đến cuối cùng cậu cũng chỉ đơn độc một mình, nhưng nếu so sánh với một viễn cảnh trong tương lai có mọi người sống hạnh phúc, thì canh bạc này với cậu là quá hời.

sau một thoáng suy nghĩ, boyfriend có một ý tưởng, dẫu biết rằng đây là chiếc đinh cuối cùng cho quan tài của cậu.

"tôi sẽ giữ mấy tên này lại, cậu chạy đi!"

sắc mặt pico xoắn lại, nhăn nhó thành một thứ gì đó ngỡ ngàng và đau đớn như thể bị hàng vạn chiếc kim đâm. tên tóc xanh trước mặt anh chắc chắn là đầu óc đang không vận hành bình thường, vì một kẻ sáng suốt và minh mẫn sẽ không hành xử ngu xuẩn như thế này.

pico lên giọng quát nạt: "nếu cậu nghĩ vậy thì cậu điên rồi-"

không để cho chàng trai tóc cam hoàn thành hết câu nói của mình, boyfriend đã đem micro lên trước miệng mà dùng hết sức bình sinh la lên: "tôi nói là ĐI ĐI!"

boyfriend quay lại nhìn pico lần cuối, rồi nở một nụ cười đầy cay đắng. cậu biết, và có lẽ anh cũng biết, rằng đây chính là sự lựa chọn duy nhất. chẳng ai mong muốn cả, nhưng nó là tất cả những gì cậu có thể làm với một đôi chân gãy và một số phận đen tối, nghiệt ngã chờ đợi trước mắt.

chàng lính đánh thuê lầm bầm một câu "xin lỗi" rồi nhắm chặt đôi mắt mà chạy đi, không dám quay đầu nhìn lại. tiếng bước chân nối đuôi nhau đi thật xa khỏi con ngõ nhỏ. tới lúc này boyfriend mới an tâm và ngẩng cao đầu, đối diện với hai con quỷ trước mắt bằng những đốm lửa tàn nhỏ nhoi còn sót lại trong người cậu.

hình ảnh đôi mắt đen đặc và thâm quầng ấy bủa vây lấy tâm trí anh, như thể trong đó chứa đựng tất cả đau thương trên cõi đời này. cái nụ cười ấy của thằng điên cố chấp mang tên boyfriend, anh ước gì mình không nhìn thấy chúng. đó chính là ý chí, là sự kiên cường, nhưng trên khóe môi lại đọng lại một nỗi bi thương sâu thẳm không thấy đáy, và nếu như pico không hiểu rõ boyfriend, thì đó còn là sự cam chịu.

boyfriend chính là linh hồn bất khuất và cứng đầu nhất mà pico từng gặp, từ lúc còn tay trong tay, bước sánh bước cho đến khi vai kề vai chiến đấu. những lúc con người ta muốn bỏ cuộc, thì chỉ có riêng boyfriend cứ tiếp tục đâm đầu. có người bảo nó là ngạo mạn, là không tôn trọng cái chết. nhưng trong mắt pico, nó lại là một nguồn cảm hứng, là động lực để chính anh cũng có thể tiếp tục sinh tồn trong một thế giới đang diệt vọng thế này.

corruption cười ngạo nghễ ở đâu đó trong tâm trí anh, nhưng anh không để tâm.

pico chẳng biết mình sẽ đi bao xa vì chàng trai tóc xanh biếc tựa chân trời này. nhưng những hi vọng cuối cùng cậu trao cho anh, anh có chết cũng không dám phí hoài.

(lần tiếp theo anh gặp boyfriend, chắc chắn anh phải tự mình giết cậu vì hành động thiếu suy nghĩ này.)

--hết.--

(FNF) Pico+BF/PicoBF - hi sinhWhere stories live. Discover now