Chương 47

7 1 0
                                    

Chu Viễn Đông khóc đến mức hai mắt sưng vù như hai quả cà chua. Cậu không chỉ khóc, cậu còn gào thét nữa.

Bộ phim này quá nặng tâm lý, khi đặt bản thân vào nhân vật, những người được dạy rằng đó là lẽ hiển nhiên, cậu đồng cảm với họ, và cậu nhận ra chẳng ai trong số họ thực sự sai cũng thực sự đúng. Ranh giới giữa hai khái niệm ấy thật mỏng manh trong bộ phim này.

Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên đều diễn tốt, thể hiện đúng chất nhân vật tới mức khán giả bị ngộp thở trong từng câu họ nói. Nhà Cỏ là một tên đã tư bản còn hay văn vở, toàn viết ra phim mì ăn liền để bào tiền fan. Nhưng có mấy ai biết rằng, 5 năm trước, thời đại của nhóm hoàng tử Ngô Nguyên Dương trong đó có cả 2 cô gái này đã từng lừng lẫy tới mức nào. Để giữ được cái ghế trong ngôi vị Big3 hiện nay, nhà Cỏ vẫn đang phải phụ thuộc vào các nghệ sĩ lâu năm.

Xem phim xong, Chu Viễn Đông trèo lên giường ngủ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ tới mấy cảnh trong phim rồi tự nằm khóc ỉ ôi một mình.

Đây chính là cảm giác của khán giả sao?

Sáng hôm sau, cậu tới nhà Vương Thanh Phong luyện tập. Nhìn đôi mắt sưng húp của Chu Viễn Đông, anh ta giật mình, tưởng cậu lại nhập vai quá đà rồi tự huỷ hoại bản thân. Nhưng khi hỏi lại, hoá ra là thằng em anh xem phim xong khóc tức tưởi như một đứa con nít, lí do không thể nào ngu ngốc hơn.

Tiếng vĩ cầm eo éo như tiếng phấn rít vào bảng nghe ong hết cả đầu.

"Em vừa nói là bộ phim của đôi Phương Uyên à?"

"Dạ."

Vương Thanh Phong trầm ngâm một hồi, đáp:

"Phim đó đúng là hay thật."

Trông anh ấy hơi thẫn thờ, dường như bộ phim đó gợi lại một thời đại, khiến anh bỗng chìm trong những hồi tưởng xa típ tắp. Chu Viễn Đông thấy có người xem cùng thì vui lắm, hào hứng:

"Anh biết bộ phim đó sao?"

"Biết chứ." Vương Thanh Phong bật cười: "Hai cô gái đó...chắc cũng phải gần 1 năm rồi anh chưa gặp lại. Người hâm mộ của bọn anh và của hai cô ấy đã từng đánh nhau ầm ĩ trên mạng, mang từng giải thưởng ra kè nhau, làm sao anh không biết được."

Bọn anh ở đây là ám chỉ cả anh và Châu Cẩm Vân.

5 năm trước, phim của anh và của Kiều Nam Phương ra cùng một lúc, thời điểm mà toàn bộ các nghệ sĩ thuộc thời đại ấy đều ngồi lên đỉnh cao ở hiện tại. Hai bộ phim nặng tâm lý, được đầu tư tỉ mỉ đối đầu trực tiếp với nhau, càn quét toàn bộ giải thưởng năm đó. Bộ phim của anh kể về hai chiến sĩ tử trận năm 74 trong kháng chiến chống Mĩ, rồi họ cùng đầu thai lại và dần tìm về quá khứ và mơ thấy những giấc mơ ngập trong tiếng súng. Tình yêu nước chảy trong dòng máu của con người đất Việt, ngay cả khi họ không còn trên đời này nữa.

Đề tài của đôi Phong Vân dễ tiếp cận hơn, dễ đồng cảm hơn nhưng cả hai lại diễn chưa tới, cái kết cũng bị cắt cụt đi để phù hợp với thời lượng. Cuối cùng, Phương Uyên đã chiến thắng với 35 giải thưởng chỉ với 1 bộ phim, nhiều hơn phim của anh 3 giải. Kiều Nam Phương và vẫn tiếp tục phất lên như diều gặp gió khi đóng tiếp một bộ sitcom với hoàng tử Tô Vĩnh Quang, hiện cô ấy là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now