cùng trọng và dũng

209 22 4
                                    

bà hai nhà ông lý đang rất đau đầu vì chuyện tình cảm của cậu con trai thứ trong nhà. chẳng là ông lý ngày ấy cưới bà cả và bà hai về, sau khi bà cả hạ sinh cậu hai xuân được một năm, thì sau đó cậu ba dũng cũng được bà hai đưa đến thế gian này vào một tháng cận cuối năm.

hiển nhiên, cậu hai xuân và cậu ba dũng đã trở thành huynh đệ chí cốt cùng cha khác mẹ từ thuở còn ấu thơ đến tận khi đôi mươi như hiện tại.

cậu hai xuân học giỏi, lại cao ráo, đẹp mã nên không ít các tiểu thơ đài các nói riêng và các thiếu nữ nói chung đem lòng cảm mến cậu. nhưng anh cũng đã nhanh chóng “dập tắt” những mộng tưởng của các nàng khi mà khắp nơi trong thôn xóm đều rộ lên một tin đồn rằng, anh chỉ để tâm mỗi việc học mà thôi.

chính vì cậu hai ưu tú như vậy nên cậu ba dũng là nguyên nhân khiến cho bà hai nhà họ lý phải muối mặt, vì cứ rảnh rỗi là cậu lại chạy đến phá phách cậu trọng nhà họ phác cách nhà họ lý mươi thước.

sở dĩ hai nhà ở gần nhau như thế là do ông lý và ông phác đã từng cùng làm ăn ở nước ngoài xa xôi một thời gian dài, sau đó cùng trở về việt nam để gầy dựng sự nghiệp và cơ ngơi riêng. cũng vì thân thiết như vậy nên hai vị gia chủ mới muốn gắn bó lâu dài cùng nhau. thành thử ra, bây giờ, người hứng chịu hết mọi sự khổ nhọc không chỉ riêng bà hai, mà còn có thêm cậu trọng nhà họ phác nữa.

“cái linh này, bà bảo mày bám sát cậu ba thế mà rốt cuộc mày vẫn mất dấu cậu là như thế nào hả?” bà hai bực dọc, trách mắng con bé người hầu riêng của cậu ba dũng vì đã để cậu “lọt lưới” lần thứ ba trong ngày. bà ngồi trên chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, tay thì cầm chiếc quạt phật thật mạnh vài cái như để hạ hoả trong người.

“dạ thưa bà, con xin lỗi ạ. con cũng không muốn vậy đâu, nhưng cậu ba luôn rèn luyện thân thể dẻo dai, bền sức. con thì chỉ luẩn quẩn làm cơm, bưng nước cho cậu, nên cậu chạy nhanh như thế thì con không đuổi theo cậu kịp được ạ.” con bé được gọi là “linh” vội vàng phân trần khi nghe bà hai trách móc mình.

“mày còn ở đây trả treo với bà nữa. bây giờ đã tới giờ cơm rồi mà cậu mày không lo ở nhà ăn uống gì, lại tót sang nhà ông phác làm phiền cậu trọng. mày biết bà mất mặt với nhà bên đấy bao nhiêu lần rồi không?” bà hai nói một tràng dài rồi mới dứt, biểu hiện bất lực với quý tử nhà mình.

“dạ thưa bà, con nghe cậu ba nói loáng thoáng là hôm nay sẽ rủ cậu trọng đi xem trăng rằm, nên mới không ăn cơm nhà. bởi vậy cậu ba hẳn cũng đã có kế hoạch từ sớm rồi, kế hoạch của bà với con triển khai ngẫu nhiên như vậy thì đâu thể đấu lại cậu ba đâu bà.” miệng cái linh thoăn thoắt, như thể nó đã được đào tạo bài bản chỉ để đốp chát lại bà hai.

“thôi, cứ kệ cậu ba mày đi. ông nhà đã không lên tiếng gì thì bà cũng không muốn quản nữa. cứ bình ổn như bà cả với cậu hai được thì bà cũng mừng.” bà hai nhanh chóng từ bỏ chuyện giữ chân cậu ba dũng ở nhà.

cùng lúc ấy, trọng bị dũng kiếm cớ kéo ra khỏi phòng riêng để đến chỗ con kênh gần nhà. con kênh không quá rộng, nhưng nước lại đặc biệt trong veo, đủ để ai đi ngang cũng phải nán lại ngắm nghía bản thân dưới dòng nước trong chốc lát rồi mới rời đi.

«ngắm trăng»Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon