Chương 13 - Chicago và một nụ hôn

Start from the beginning
                                    

Cũng không biết phải mất bao lâu nữa anh mới có thể ôm Lương Mộc Thu vào trong ngực.

Có lẽ ánh mắt anh quá rõ ràng.

Lương Mộc Thu ngẩng đầu lên khỏi miếng bánh ngọt, thìa vẫn còn đặt bên môi, hỏi: "Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?"

Sầm Nam lắc đầu, nở nụ cười, rất có khí chất nhã nhặn bại hoại: "Không có gì, chỉ là muốn ngắm em thôi."

*

Ăn cơm tối xong, Sầm Nam lái xe dẫn Lương Mộc Thu đi xem phim.

Vốn dĩ Lương Mộc Thu tưởng là xem ở rạp chiếu phim gần đó, nhưng xe của Sầm Nam lại lao vút qua, càng đi càng xa.

Cậu hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Sầm Nam lại nói: "Em đến rồi sẽ biết."

Lương Mộc Thu cũng không hỏi gì thêm.

Sau khi đến nơi, cậu mới phát hiện Sầm Nam dẫn cậu đến rạp chiếu phim xe hơi ngoài trời, bây giờ là 8 rưỡi, trong bãi đỗ xe đã có không ít xe đến.

Hôm nay Sầm Nam đổi một chiếc xe khác, lái con SUV nên dừng ở vị trí phía sau, anh đỗ xe lại, quay đầu hỏi Lương Mộc Thu: "Ngồi ở đây có được không?"

Lương Mộc Thu ngậm ống hút trà sữa, nhìn lướt qua một vòng, từ chối cho ý kiến, chỉ "Ừ" một tiếng.

Tất nhiên là cậu thích rồi.

Hồi còn học đại học, cậu và Sầm Nam thường xuyên đến rạp chiếu phim kiểu này. Dưới mùa đông giá lạnh, hai người nằm trong xe xem phim, áo lông của Sầm Nam khoác lên hai người giống như chăn, phía dưới quần áo hai người cũng nắm chặt tay nhau, cậu ăn một miếng đồ ăn vặt cũng sẽ đút cho Sầm Nam một nửa.

Lương Mộc Thu tự mình nhớ lại cũng cảm thấy sến ê cả răng, không hiểu sao lúc trước cậu lại yêu đương nhão nhoẹt như vậy.

Bây giờ đã 7 năm trôi qua rồi, rạp chiếu phim xe hơi cũng đã sớm được nâng cấp, tốt hơn nhiều so với năm đó của họ.

Cậu uống một ngụm trà sữa, hỏi: "Hôm nay xem phim gì vậy?"

Sầm Nam cởi dây an toàn cho mình và Lương Mộc Thu, đáp: "Phim cũ, Roman Holiday."

Đúng là một bộ phim cũ.

Nàng công chúa tôn quý phải lòng một nhà báo vô danh, từ khi gặp mặt đã định sẵn là một đoạn tình cảm hoang đường, không được chấp nhận. Mà đoạn tình này quả thật cũng chỉ tồn tại một ngày, sau khi trời sáng, hai người đều trở lại với cuộc sống riêng vốn có của họ.

Lương Mộc Thu đã xem qua không chỉ một lần, nhưng cậu cũng không ngại xem thêm lần nữa, trước giờ cậu luôn thích ôn lại những thước phim đen trắng này.

Cậu hạ ghế xe thấp xuống, nửa dựa vào lưng ghế, cũng không để ý tới Sầm Nam, vừa khuấy trà sữa vừa thoải mái xem phim, nếu không nhìn mặt, dáng vẻ này hoàn toàn là một lão cán bộ cá mặn*.

*cá mặn: chỉ những người nhàn tản, lười nhác, không thích gây sự, không tranh với đời, chỉ thích nằm ườn một chỗ.

*

Mặc dù đã sớm biết kết cục, nhưng khi công chúa nói thành phố nàng yêu nhất là Rome, trong lòng Lương Mộc Thu vẫn có chút thổn thức.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now