Chương 12 - Mối tình đầu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hoàng Nhã Quỳnh sợ hãi sờ sờ da mặt mình: "Hết cách rồi, không uống lúc nào em cũng thấy mệt mỏi hết á, từ lúc em bắt đầu làm nghề này, kem mắt có đắt tiền đến mấy cũng vô dụng hết trơn."

Nghĩ đến đây, cô không khỏi hâm mộ nhìn Lương Mộc Thu một cái, Lương Mộc Thu không hề trang điểm, để mặt mộc, tuỳ tiện mặc một cái áo thun, thế mà da lại đẹp đến phát hờn, môi hồng răng trắng, chẳng kém những minh tinh kia tí nào.

Thật sự là không so sánh không có đau thương mà.

Cô không khỏi hỏi Lương Mộc Thu: "Đàn anh, bình thường anh chăm sóc da thế nào vậy? Dạy em với, em cảm giác như mình già đi hẳn mười tuổi rồi."

Lương Mộc Thu uống một ngụm cà phê, đầu cũng không ngẩng lên, tặng cô nàng bốn chữ: "Do gen cả thôi. Mẹ anh vốn trẻ, anh được di truyền."

Hoàng Nhã Quỳnh nghẹn đến mức không còn gì để nói, thở dài cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

*

Ba người họ cứ vậy bận rộn đến tối mới làm xong 15 tập đầu, dựa vào sô pha nghỉ ngơi một lát, tách cà phê cũng đã thấy đáy, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào làm.

Lần này đám Lương Mộc Thu làm một bộ phim tình cảm hài hước, nữ chính độc thân đến năm 30 mới gặp được mối tình đầu của mình, sau đó rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, xảy ra một loạt chuyện hài hước lại máu chó, cho nên nhất định phải có đủ loại cảnh trái tim thiếu nữ rung động này nọ.

Hoàng Nhã Quỳnh vì nghĩ mấy tình tiết lãng mạn này mà cảm thấy đầu óc mình đã sắp bị đào rỗng rồi, ngẩng đầu đã nhìn thấy nhiều thêm ba sợi bạc.

Cô nhìn vị đàn anh họ Lương này, tuy rằng đã gần 30 nhưng vẫn phong tư hơn người như trước, nhìn tựa như một cao thủ tình trường, không nhịn được muốn đào chút thông tin từ trên người cậu.

"Đàn anh, anh có chủ ý gì cho chúng ta không? Trước kia lúc anh yêu đương có lãng mạn gì gì đó chẳng hạn?" Cô trông mong nhìn Lương Mộc Thu, "Không phải anh có kinh nghiệm đặc biệt phong phú sao?"
Lương Mộc Thu còn đang chỉnh sửa tài liệu, chợt nghe được lời vu khống này, không nhịn được ngẩng đầu: "Ai nói với em vậy? Anh làm gì có kinh nghiệm gì?"

"Là thầy La nói đó," Hoàng Nhã Quỳnh bày ra vẻ đương nhiên, "Thầy nói ở trường anh được hoan nghênh lắm, người theo đuổi anh phải dài đến mấy con phố, chẳng qua anh đi qua ngàn bụi hoa không dính một phiến lá, hoa đào khắp nơi mà chẳng để ý đến ai."

Cô nhìn sắc mặt Lương Mộc Thu, thức thời bổ sung một câu: "Đây là nguyên văn lời thầy La nói, không phải là em nói."

Lương Mộc Thu: "..."

Thầy La này không phải ai khác, chính là thầy của cậu, ngài La Văn.

Thầy La cái gì cũng tốt, chỉ là vừa vui lên một cái là gì cũng nói tuốt tuột, chuyện có ba phần thật cũng bị ông rêu rao thành mười phần thật, không hổ là trời sinh ăn chén cơm biên kịch này mà.

Lương Mộc Thu chỉ có thể nuốt lại lời *khi sư diệt tổ* bên miệng.

"Ít nghe thầy nói bậy thôi, từ khi vào cái nghề này anh đã sắp xuất gia đến nơi." Lương Mộc Thu uống một ngụm cà phê, "Đàn anh này mới chỉ yêu đương một lần thôi, cũng là chuyện bảy tám năm trước rồi."

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ