Chương 10 - Đừng tha thứ cho anh

Start from the beginning
                                    

Cậu hoảng hốt hồi phục tinh thần, nhìn lên tờ giấy trắng như tuyết kia.

Chỉ thấy trên tờ giấy viết –

"Đồng cư Trường Can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai."

Cậu và Sầm Nam chưa bao giờ là hai đứa trẻ ngây thơ. Họ quen nhau khi 18 tuổi, lúc mới gặp đã chỉ cách người trưởng thành một bước.

Nhưng ngày ấy nhìn thấy dòng chữ này, cậu lại đột nhiên sáng dạ, đọc hiểu ý tứ đằng sau.

Cậu quay đầu nhìn vào mắt Sầm Nam, nghi ngờ cái người luôn không hề sợ hãi này, thật ra cũng thích mình.

Cậu đã không đoán lầm.

Buổi chiều ánh mặt trời rực rỡ đó, trái tim đập loạn nhịp không chỉ có mình cậu.

*Dịch nghĩa 2 câu thơ: Cùng sống tại làng Trường Can, cả hai còn nhỏ nên không hề nghi ngại gì.

Dịch thơ: "Xứ Trường Can em anh cư trú, hai bé con vẫn cứ thơ ngây. Mười bốn làm vợ chàng ngay, Thẹn thùa chưa biết mảy may chuyện tình"

Bài thơ này kể về hai người bạn chơi thân với nhau từ thưở nhỏ, đến năm 14 tuổi thì nàng về làm vợ chàng. Mới đầu hai người còn bẽn lẽn với nhau, nhưng khi lên 15 thì họ hiểu nhau hơn, nguyện đồng cam cộng khổ, quyết một lòng chung thuỷ đến già. Thành ngữ "thanh mai trúc mã" cũng xuất phát từ chính bài thơ này. Sau này chàng phải đến xứ Cù Đường xa xôi, nàng vẫn ở nhà vò võ đợi chàng.

Mọi người có thể lên mạng search "Trường Can hành" để hiểu rõ hơn nhé!!!

*

Từ năm lớp 12 đó đến nay đã 10 năm trôi qua rồi.

Sầm Nam lại một lần nữa nói yêu cậu.

Mà cậu lại giống như 10 năm trước, không có tiền đồ, tim vẫn loạn nhịp như đánh trống.

*

Lương Mộc Thu đứng ở huyền quan hồi lâu mới cầm cây bút trở về phòng ngủ.

Lúc tắm rửa, cậu phát hiện môi mình cũng bị rách. Lúc đó cắn Sầm Nam quá mạnh, ngay cả mình cậu cũng cắn túng, bây giờ máu đã đông lại, dù bị liên luỵ nhưng vẫn đau.

Lương Mộc Thu mắng thầm trong lòng một tiếng đồ không biết xấu hổ.

Cậu đánh răng rồi leo lên giường trong bộ đồ ngủ của mình, nhưng mãi cũng không ngủ được.

Rõ ràng đã không nhìn thấy Sầm Nam nữa, nhưng tình cảnh vừa rồi trong phòng ngủ của Sầm Nam, Sầm Nam ngăn lại những lời cậu nói bằng nụ hôn rơi xuống môi cậu dường như vẫn còn ngay trước mắt.

Sầm Nam nói, chỉ cầu xin cậu bố thí một chút tình yêu, cậu có thể muốn làm gì thì làm; anh nói không cầu xin sự tha thứ, chỉ xin một cơ hội được theo đuổi cậu.

Có trời mới biết khi cậu nằm trên giường Sầm Nam phải mất bao nhiêu sức lực mới ngăn bản thân nói ra một chữ: Được.

Cậu lừa được tất cả mọi người, cậu có thể nói với mọi người rằng cậu đã sớm không yêu Sầm Nam nữa, Sầm Nam là ai cậu căn bản không quan tâm.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now