Chương 8 - Bữa tiệc

Start from the beginning
                                    

Lương Mộc Thu cười nhạt: "Tiệc chỗ mấy cậu là buổi tối chứ chả phải trưa, phơi nắng cái gì chứ. Với hôm nào tôi cũng dắt Mao Đậu đi dạo, ra ngoài không ít lần, hôm qua còn mặc cả được với dì ở cửa hàng dưới nhà nữa."

Tống Duy không thèm ba cái trò chơi chữ này của cậu.

"Bớt nói vặn lại giùm, quần áo sắp đến chỗ cậu rồi đấy, nhớ mặc, tối mai tự lái xe đến khách sạn Dung Nghị."

Nói xong Tống Duy liền cúp máy.

Lương Mộc Thu chẳng còn cách nào, tuy Tống Duy tốt tính lại dễ dỗ, nhưng cũng cố chấp không ai chịu nổi.

Tống Duy quyết tâm muốn cậu ra ngoài, cậu vẫn là cung kính không bằng tuân mệnh vậy.

*

Trang phục Tống Duy chuẩn bị cho cậu quả nhiên được đưa đến vào hôm sau.

Tống Duy là nhà thiết kế, ánh mắt chọn quần áo đương nhiên không có gì phải bàn, ngay cả phụ kiện đi kèm cũng không cần Lương Mộc Thu phải lo nghĩ.

Mấy năm nay Lương Mộc Thu tham gia tiệc rượu không ít lần nhờ vả Tống Duy vụ quần áo, đối với kích thước của cậu Tống Duy nắm trong lòng bàn tay.

6 rưỡi tối, Lương Mộc Thu sắp xếp xong xuôi, cầm chìa khoá xe ra khỏi cửa.

Mà lúc này Sầm Nam đang đi làm về.

Cửa vừa mở ra, dưới hành lang hẹp dài, hai người mặt đối mặt.

*

Từ sau ngày đó rời khỏi nhà Lương Mộc Thu, đây vẫn là lần đầu tiên Sầm Nam nhìn thấy cậu.

Ánh mắt anh không khống chế được mà nhìn khắp người Lương Mộc Thu một lượt.

Rõ ràng Lương Mộc Thu đã chải chuốt qua, bên trong là áo sơ mi trắng croptop, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da thêu màu đen, để lộ vòng eo thon gầy, phía dưới là quần dài màu đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, phối với thắt lưng và giày da, nhìn cậu vừa tiêu sái vừa sắc sảo.

Nhưng khuôn mặt cậu lại quá mức xinh đẹp, khiến cho mũi nhọn trên người như bị pha loãng ra, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, hình như còn thoa chút son dưỡng trên môi, so với bình thường còn mềm mại hơn. Bên tai trái của cậu có đeo khuyên, là kiểu dáng đơn giản nhất, khẽ đong đưa, đong đưa đến mức khiến người ta muốn đưa tay bắt lấy rồi để lại một nụ hôn.

Ít nhất thì Sầm Nam rất muốn thế.

Anh nhìn Lương Mộc Thu thật kỹ một lần này, nếu không phải ánh mắt không có thực thể, sợ rằng đã bị coi là quấy rối tình dục rồi.

Nhưng tốt xấu gì anh vẫn duy trì được bình tĩnh bên ngoài, hỏi: "Em muốn đi ra ngoài sao?"

Lương Mộc Thu không nghĩ tới mình lại va phải Sầm Nam.

Cậu ăn mặc quần áo lượt là, đối mặt với Sầm Nam, lại hơi không biết nên để tay vào đâu.

"Ừm, đi chơi với bạn." Cậu cũng không cố ý làm lơ Sầm Nam, không cần thiết, "Tôi xuống tầng trước, tạm biệt."

Nói xong cậu liền rời đi, lướt qua vai Sầm Nam ấn nút thang máy.

*

Lương Mộc Thu đi xuống tầng hầm lấy xe.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now