Chương 44

8 0 1
                                    

8 giờ sáng, Vương Thanh Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh ta vừa tắt báo thức xong, nhận cuộc gọi với vẻ không hề tình nguyện.

"Sáng nay em qua chỗ anh nhé."

"Hả?"

Vương Thanh Phong ngái ngủ. Anh cảm giác giọng Chu Viễn Đông hơi khàn, và nếu không có kia do gì thì cậu sẽ không gọi điện vô cớ vào buổi sáng như thế. Vương Thanh Phong nằm úp sấp, đáp:

"Ờ, giờ anh đang ở nhà, lát nữa anh qua biệt thự, em cứ đi trước đi."

Ước chừng 1 tiếng sau, Chu Viễn Đông mới tới nơi. Vương Thanh Phong đã chờ sẵn trong phòng, thấy sắc mặt cậu, anh ta khẽ giật mình, ngạc nhiên:

"Đêm qua không ngủ được à? Sao mặt tái nhợt nhạt thế kia?"

"Em bị mất ngủ thôi. Với cả..." Chu Viễn Đông mở ba lô, lôi ra mấy bản nhạc được cất cẩn thận trong túi. Hàng lông mày Vương Thanh Phong giật nhẹ mấy cái, nhưng anh ta cũng không trách mắng cậu. Mỗi khi căng thẳng, Chu Viễn Đông sẽ đạt được hiệu suất làm việc cao nhất, ý tưởng tuôn ra như suối. Cậu nhớ tới bài hát còn đang dở dang bèn thức cả đêm để viết tiếp, tới tận 6 giờ sáng mới ngủ được chút ít.

Chu Viễn Đông lôi cây violin từ trong túi ra, hỏi Vương Thanh Phong:

"Anh có muốn nghe thử không?"

"Cứ thử đi."

Vương Thanh Phong hất cằm.

Anh cảm giác anh cứ như tổng đài chị Thỏ Ngọc ấy, cứ ai có vấn đề gì là lại tìm tới anh ta.

Chu Viễn Đông chơi xong, Vương Thanh Phong nói đoạn đầu bài hát chưa ổn. Tâm trạng cậu trùng xuống nhưng nhanh chóng tập trung vào sửa lại, lúc đó cậu nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa. Vương Thanh Phong thở dài, anh chẳng biết phải làm gì với đứa nhóc này nữa, cái người cứ liên tục tự hành hạ bản thân và gặm nhấm nỗi đau một mình.

Trạng thái lần này của cậu không giống với khi còn đóng cho nhà Phô Mai. Chu Viễn Đông sợ sự mơ hồ, rằng cậu ta chẳng biết đâu là cậu đâu là Dung Thanh. Vương Thanh Phong khoanh tay đứng bên cạnh, hỏi:

"Em lại bị nhập vai quá đà?"

"Em không biết nữa."

Chu Viễn Đông đáp chậm rãi.

"Em đã thử làm những điều mà nhân vật của em không làm được chưa?"

"Cậu ấy làm được tất cả những gì em có thể làm. Cậu ấy giống em lắm, từ lúc em đọc kịch bản đã thấy rất giống rồi. Cậu ấy biết chơi violin và guitar, em cũng biết chơi, hoàn cảnh của bọn em tương tự nhau, cách suy nghĩ, hành động cũng cực kì giống. Em không thể làm gì khác cả bởi vì cậu ấy cũng sẽ làm y chang."

"Thế thì đó chính là em rồi, em còn sợ cái gì nữa?"

Chu Viễn Đông nghệch mặt ra, đôi mắt gấu trúc khiến cậu trông hơi đờ đẫn.

"Nghĩa là ngay từ đầu em đã chẳng diễn rồi, đó chính là bản chất của em thì tức là chẳng có nhân vật nào sống trong em cả, chỉ có chính bản thân em tự ảo giác thôi. Em với cậu ấy là một. Không phải vai diễn nào cũng là một "em" hoàn toàn khác đâu."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora