Chương 3 - Cửa đối diện

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cậu có thể đem tên bạn tồi của mình ra mà thề rằng, tên này nhất định là cố ý, rõ ràng hồi nãy đã biết địa chỉ của cậu nhưng lại không nói cho cậu biết.

Cậu thật sự cáu kỉnh, chờ bước vào thang máy lại không nhịn được hỏi: "Anh về nước bao lâu rồi, Tân Thành rộng như vậy, có nhiều tiểu khu như vậy, sao anh có thể ở ngay đối diện nhà tôi chứ?"

Anh cố ý đúng không?!

Những lời này cậu không nói mà nghẹn lại, không muốn để mình tự mình đa tình quá.

Sầm Nam vô tội: "Hơn nửa năm nay anh vẫn bay tới bay lui ở nước ngoài, không rảnh đi xem phòng. Mà anh ở Tân Thành lại không có chỗ dừng chân nên mới nhờ bạn tìm nhà giúp mình. Anh ta chọn ở đây chứ không phải anh."

Nói ra cũng đường hoàng lắm.

Nhưng Lương Mộc Thu một chữ cũng không tin.

Chẳng qua cậu không có chứng cứ, huống hồ Sầm Nam vừa mới tốt bụng đưa cậu về nhà, cậu chỉ có thể quay đầu không nhìn người này nữa, bẹp miệng không nói lời nào, trong gương thang máy chỉ để lộ một gương mặt đang tức giận.

Sầm Nam cũng không quấy rầy cậu, chỉ thoáng nhìn cậu mà thôi.

Thang máy sắp đến tầng 11, Sầm Nam đột nhiên nói một câu: "Em có nhớ không, hồi trung học từng có một lần mất điện, chúng ta suýt chút nữa thì kẹt trong thang máy ở thư viện."

Lương Mộc Thu sửng sốt.

Cậu quay sang nhìn Sầm Nam một cái, Sầm Nam cũng đang nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, thật sự giống như nhiều năm trước khi mới chỉ là thiếu niên, ít nhiều gì cũng có chút mập mờ khó nói hoà tan trong không khí.

Lương Mộc Thu đương nhiên nhớ rõ.

Bởi đó là lần đầu cậu rung động với Sầm Nam.

Nhưng cậu đã nhanh chóng trả lời, "Không nhớ."

*

Thang máy đến tầng 11.

Tiểu khu này mỗi tầng có hai căn, cửa đối diện nhau, ở giữa là một hành lang, đúng kiểu ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Lương Mộc Thu vừa ra khỏi thang máy đã thẳng một phát xông về nhà mình, dùng sức mở khoá vân tay trên cửa, sau đó nhanh chóng vào nhà.

Câu "Chúc ngủ ngon" của Sầm Nam còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cửa chính nhà Lương Mộc Thu đã vô tình đóng lại, nói rõ thái độ của chủ nhân nhà nó.

Trong hành lang chỉ còn lại một mình Sầm Nam, còn có một hàng đèn tường màu vàng ấm áp.

Sầm Nam đứng tại chỗ một hồi lâu, bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Tính tình vẫn như vậy." Anh nhẹ giọng nói một câu, rồi mở cửa về nhà mình.

Anh bật đèn lên, trong phòng rất lạnh lẽo, đồ đạc cũng là mới cả, không có khói lửa gì, giống như một căn nhà để trống lâu ngày không người ghé thăm.

Chỉ có trên kệ phòng khách bày biện rất nhiều ảnh chụp, mơ hồ có thể nhìn ra là hai người trẻ tuổi chụp chung với nhau, cũng coi như là hơi thở duy nhất trong phòng này.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ