c1

547 85 5
                                    

Nagi chạy vì Reo, đôi chân nó hối hả sải rộng trên nền cỏ là bởi vì cậu. Có cái gì đó hối thúc thằng ranh tóc trắng.

Có lẽ là cái phấn khích của tuổi trẻ, thằng nào mà chẳng thích cảm giác gió phần phật luồn qua tóc, mồ hôi túa trên da và cơ bắp giật tung. Chạy với Reo, chạy vì Reo, chỉ như vậy Nagi mới cảm nhận được sự kích thích của trò cạnh tranh này. Tim nó đập đến quá tải, vỡ bung rồi nhưng Nagi vẫn chạy tiếp. Chạy tiếp, chạy tiếp thì mới lấp đầy được khoảng trống trong ngực.

Bọn con trai gào thét ăn mừng. Cái giống ngu xuẩn này gặp chuyện gì cũng gân cổ lên như vậy. Nagi không thích hét, có vẻ Reo cũng không, cậu chỉ bá cổ nó và kêu to hơn bình thường một chút thôi. Thằng cu tóc trắng nhân nhượng để cậu đu lên người mình, đấy là cái đặc quyền của Reo, chỉ mình cậu mới có. Mà cũng chỉ Reo mới cõng nó. Cõng Nagi cũng là một cái đặc quyền, nó cho là thế, mở miệng nói chuyện với người khác nó còn không thèm kia mà.

Thật ra ngoài chạy hồng hộc dưới nắng thì cũng có đầy thứ làm cho Nagi vui. Cậu thiếu niên chơi game cả ngày, đắm chìm vào những trận đấu giả lập đầy kịch tính. Ngoài ra nó còn phát nghiện với việc nằm ườn ở nhà, đôi khi có cả Reo lười biếng nằm ườn cùng sau khi chúng làm hết bài tập. Rồi là đi chơi, Reo kéo Nagi đi, cậu hào phóng chi hết cả, phòng thằng con trai tóc trắng chất đủ thứ linh tinh cậu mua.

Từ ngày có Reo, đi học cũng không tệ nữa, cậu chở nó đi, không mất công cuốc bộ. Nhà thằng Reo giàu nứt đố đổ vách, cái xe hơi đưa chúng đi học dài ngoằng, trông khoa trương (và lố lăng) như mấy cái phim hoạt hình cho con nít. Cơ mà ngồi sau xe đẹp của tiểu thiếu gia lại vui hơn, Nagi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ tại mùi nắng thơm thơm và mùi cỏ ngọt ngào làm nó gà gật. Đầu nó dán vào lưng thằng kia, tóc tím líu lô cả quãng đường khiến nó không ngủ nổi, nhưng chỉ vì Reo thôi, nó sẽ đặt bản thân thấp hơn một chút.

Ý nghĩ ấy làm Nagi ngẩn ngơ. Hình như thật ra nó cũng chẳng thích chạy.

Nagi Seishiro chỉ làm vậy vì nó thích Reo Mikage.

-

Thằng nhóc tóc trắng gục người trên bàn, nó buồn ngủ, tối qua nó thức muộn chơi game. Nagi gà gật ngủ hết gần một tiết, cuối cùng nó sảng khoái vươn người tỉnh dậy, chớp mắt ngó nghiêng xung quanh. Nắng chiều ngoài cửa làm nó bị chói mắt, thằng nhóc buồn bực quay đầu vào trong, Reo nằm gọn trong tầm mắt nó, trông rực rỡ hơn cả bình thường. Thiếu gia nhà Mikage hí hoáy làm bài, lông mày hơi nhíu lại và cái lưỡi sắp thè ra ngoài. Nagi thấy đúng là cậu giống một con tắc kè hoa thật. Nó quyết định sẽ vẽ một con vào vở, dù sao nó cũng không học.

Tắc kè Reo ở trên cây, tắc kè Reo đá bóng, tắc kè Reo làm bài, tắc kè Reo ba hoa, vân vân và mây mây. Nó cứ ngẩng lên nhìn Reo rồi lại cúi xuống vẽ, suốt một hồi như gà mổ thóc. Nhìn đến quên mất luôn cuộc sống xung quanh.

Cậu nhận ra ánh mắt đang dán vào mình đến từ phía bên cạnh. Nagi vẫn đang trân trối ngồi đó. Bàn tay nó vươn ra, chẳng nghĩ được nhiều mà cứ thế chạm vào phần tóc mái màu tím.

"Ồ, lại dài rồi này."

Tay nó quẹt qua má Reo, đụng vào vành tai. Nagi phân vân định rụt lại rồi thôi, tay nó lơ lửng trong không trung một hồi rồi mới thu về. Reo còn chưa biết trả lời thế nào, cũng chẳng biết nên gạt tay nó ra hay đợi thằng bạn tự rút lui thì chúng nó đã bị giáo viên bắt tại trận. Vài đứa trong lớp quay xuống nhìn, bọn con gái đảo mắt với nhau, mấy cô nàng cười rúc rích.

Nagi thì thào xin lỗi, nó thấy hơi hối hận một tẹo. Điều này không giống với tính nó lắm. Bình thường cậu chàng sẽ không bao giờ để tâm đến người khác đủ nhiều để nhận ra mình đã vô tình làm phiền người ta. Tuy nhiên với Reo thì không giống như vậy, nó không muốn Reo ghét nó. Nagi không nghĩ mình có một đứa bạn nào khác ngoài Reo cả.

Đấy là chưa kể nó thích Reo, thằng kia đi đứng kiểu gì mà đụng cả vào trái tim nó. 

Tóc trắng xé một trang cuối vở, loạt xoạt đưa bút chì rồi nghiêng người qua, lọn tóc mái màu tím lại bị nó giật nhẹ.

Reo quay qua.

Thằng Nagi thả vào bàn tay cậu một mẩu giấy, trong góc còn vẽ cái nhãn dán tin nhắn yêu thích của nó và một con tắc kè hoa mái lệch đang khoác vai nhau. Nay đi ăn kem nha?

Tóc trắng nhìn mắt thằng kia sáng lên, cậu hí hửng ngẩng đầu lên, vui vẻ giơ tay làm dấu "OK". Thằng con trai lười biếng cũng giơ tay đáp lại, hai đứa cười với nhau.

Chúng nó lại bị nhắc nhở.


[NagiReo]-JuneWhere stories live. Discover now