"Tiên cá" bước ra khỏi đại dương, đổi lấy đôi chân loài người để đi kiếm tìm lời giải trong tình yêu. Yêu, và được yêu, chàng Hoàng tử yêu "tiên cá" đến sâu đậm.
"Tìm thấy em rồi."
Yeonjun la hét rên rỉ đến khan cả cổ, anh ôm lấy cơ thể Soobin mà cấu véo điên loạn, anh không còn đủ lý trí để nhận thức nữa, đến miệng của anh cũng không thể khép lại mà chảy dãi mất kiểm soát. Soobin bị Yeonjun cào đến bật máu, móng tay anh cắm chặt vào bả vai của chàng hoàng tử đau buốt nhưng Soobin lại cảm thấy hưng phấn hơn, chàng lại thúc mạnh hơn, cứ thế mà hành hạ suốt một tiếng mới chịu xuất tinh.
Dương vật của Soobin bắn tinh xong thì xìu xuống một ít, anh từ từ rút nó ra khỏi hậu huyệt của Yeonjun, miệng huyệt chưa thể khép lại mà há miệng khép mở làm tinh dịch tràn ra làm mùi dâm lan tỏa khắp căn phòng. Sự sung sướng khiến Yeonjun chỉ có thể há miệng thở dốc, anh không thể phát ra được câu nào nữa. Gương mặt thì đỏ bừng lên mà nhẽ nhại mồ hôi, đôi mắt đào đong đầy nước mắt thật câu nhân. Hoàng tử nhìn gương mặt bị chà đạp đến mất thần trí của Yeonjun mà lại hứng lên, dương vật lần nữa cứng rắn mà xâm nhập vào huyệt mềm cày cuốc cả đêm. Soobin bắn thêm vài lần trước khi Yeonjun mất đi ý thức, chàng để cho gậy thịt ngâm mình trong động mật của ái nhân mà ôm Yeonjun chìm vào giấc ngủ.
________
Từ đó về sau, Soobin nhốt Yeonjun trong phòng rồi làm tình suốt ngày, không cho phép anh ra ngoài, chàng cũng không dẫn anh đi chơi nữa. Tinh thần và cơ thể của Yeonjun bị bào mòn dần dần, ban ngày khi Soobin phải đi xử lý công việc, Yeonjun chỉ có thể ngồi bên cửa sổ mà nhìn về bờ biển xa xa đằng kia. Anh cảm thấy mệt mỏi, anh không còn nở nụ cười với ai nữa, ngay cả hoàng tử của mình Yeonjun cũng lười quan tâm.
Soobin đã quỳ xuống mà cầu xin "nàng tiên cá" để ý đến chàng. Chàng - Hoàng tử của một nước, hèn mọn mà quỳ xuống cầu xin ái nhân xinh đẹp xin đừng lạnh nhạt với chàng, xin hãy chú ý đến chàng...
"Xin em, hãy nhìn ta đi!" Hèn mọn, nhưng ngập tràn sự điên loạn.
Yeonjun không đáp lại, đôi lúc anh chỉ nói:
"Em muốn trở lại đại dương..."
Soobin như phát điên mỗi khi nghe thấy ái nhân nói muốn rời xa mình, chàng đập phá đồ đạc, gào thét, ôm chặt lấy Yeonjun, run run mà khóc cầu xin sự tha thứ. Nhưng Yeonjun cũng không biết nữa, anh vẫn muốn ở bên cạnh Hoàng tử, nhưng không phải là bên cạnh như thế này...
___________
Một ngày nọ, "nàng tiên cá" của Hoàng tử biến mất, chàng ta điên dại mà phái người tìm kiếm khắp nơi. Chàng có cảm giác như "tiên cá" của chàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời chàng, tan biến hoàn toàn như bọt biển kia. Rõ ràng, rõ ràng là chàng đã trao hết tình cảm của mình cho Yeonjun.
"Rõ ràng là ta yêu em đến như vậy! Tại sao em lại biến mất?"
"Ta sẽ tìm lại em, ta nhất quyết không buông tha em!"
Soobin bắt đầu đi về hướng bãi biển, trời đã chập tối, chỉ có ngọn đèn léo lắt dẫn đường cho chàng. Tiếng sóng biển ngày càng gần, đâm thủng trái tim đang đập thình thịch của chàng. Từng làn gió lạnh ngắt thổi qua, nhưng không thể lạnh hơn trái tim chàng lúc này nữa. Soobin đứng cô độc giữa bờ cát lạnh lẽo, ánh đèn vàng hắt hiu le lói, như hòa vào tiếng sóng vỗ hun hút xa....
/
"Nàng tiên cá" chạy trốn khỏi tình yêu biến thái của chàng hoàng tử, dùng đôi chân yếu ớt đổi được mà chạy suốt ngày. Cho đến khi mặt trời đã tàn, trời đã nổi gió lạnh thì "tiên cá" cuối cùng cũng nghe thấy tiếng sóng, đại dương đang ở trước mặt chỉ cách vài bước chân nữa thôi... "Trở về đây!" Đại dương giận dữ gầm gừ.
"Tìm thấy em rồi."
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.