"Ta tên là Choi Soobin, em có thể gọi ta là Soobin. Kể từ bây giờ, ta sẽ là người yêu em suốt cuộc đời này." Choi Soobin choàng áo khoác của mình che chắn thân thể trần truồng của Yeonjun, anh được Soobin bế gọn trong lòng, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, nhiệt độ này còn nóng bỏng hơn cả lần trước. Soobin bế anh về lâu đài, thủ thỉ vào tai anh trăm ngàn lời yêu thương mà anh không thể hiểu được ý nghĩa. Chỉ có trái tim anh đang đập thật mạnh mẽ, nóng lên vì nhiệt độ cơ thể của chàng hoàng tử, thật khác với nó đã từng.
Hoàng tử mang "chàng tiên" của mình về lâu đài, họ cùng nhau trải qua những ngày tháng hồn nhiên hạnh phúc. Soobin dạy cho Yeonjun về thế giới loài người, về những cảm xúc của con người, hi vọng Yeonjun cũng sẽ yêu chàng.
Nhưng...
Yeonjun là người chậm hiểu, trái tim anh đã chờ rất lâu, rất lâu để được khởi động nên anh cũng cần rất nhiều, rất nhiều thời gian để được khơi thông. Vậy hoàng tử Soobin có đủ kiên nhẫn để chờ Yeonjun không?
Có! Hoàng tử Soobin dẫn Yeonjun đi khám phá khắp nơi, cho anh thấy những thứ vui vẻ nhất trên đời này, cẩn thận quan tâm, cẩn thận chăm sóc cho anh.
Có! Soobin rất kiên nhẫn chờ Yeonjun đang háo hức về thế giới mới mà chạy đi chơi đến muộn mới về.
Có! Soobin rất kiên nhẫn chịu đựng sự khó chịu khi anh cứ luôn tươi cười vui vẻ với bất kỳ ai, mà đáng lẽ ra nụ cười ấy chỉ nên dành riêng cho Soobin.
Có...Hoàng tử Soobin đã rất kiên nhẫn mà giam cầm chàng tiên của mình lại, dạy cho anh về một cung bậc khác trong tình yêu.
"Tại sao mãi mà em không yêu ta? Trong khi ta yêu em đến nhường nào..." Hoàng tử cầm đôi tay của Yeonjun áp lên má của mình, đau khổ nhìn gương mặt ngây ngô trước mặt. Rõ ràng. Rõ ràng là em ấy không hiểu, không hiểu gì hết! Không hiểu về tình yêu của ta, không hiểu ta đã nhượng bộ em ấy đến nhường nào!
"Đừng khóc" Yeonjun nhẹ nhàng mà nói với Soobin. Đôi tay anh nhè nhẹ xoa xoa đôi mắt chàng hoàng tử.
Anh cũng rất đau lòng.
"Em có yêu ta không?" Soobin gần như là van nài cầu xin câu yêu từ Yeonjun. Hoàng tử yêu "chàng tiên" của mình đến phát cuồng.
Yeonjun im lặng, anh không trả lời được, anh không biết nên trả lời Soobin như thế nào.
Sự im lặng từ Yeonjun khiến Soobin càng vô vọng. Chàng hoàng tử điên dại mà ngấu nghiến bờ môi của Yeonjun, môi lưỡi len vào xâm chiếm khoang miệng của Yeonjun, hết đong đưa rồi liếm mút hai cánh môi đỏ mọng. Nụ hôn mạnh bạo tước đoạt khi không khí của Yeonjun, anh chỉ có thể hé miệng mặc cho Soobin xâm đoạt miệng mình mà cắn mút. Môi lưỡi giao triền phát ra tiếng nước ướt át, Yeonjun vì không biết cách hôn mà trở nên mơ màng, nước miếng không thể nuốt mà nhiễu cả ra ngoài.
Soobin day nghiến đôi môi của Yeonjun một hồi lâu mới chịu buông tha, anh há miệng thở dốc để lấy lại hơi thở, còn Soobin thì di chuyển xuống hôn mút phần cổ, hầu kết rồi xương quai xanh của Yeonjun, vừa day cắn rồi lại liếm láp dỗ dành. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn bờ ngực trắng mềm. Một tay thì xoa bóp cơ ngực mềm mại, tay kia thì gảy lên đầu ti nhỏ nhắn mẫn cảm rồi xoa nắn. Yeonjun lần đầu tiên nhận được khoái cảm xa lạ này mà há miệng thở dốc, cơ thể anh run lên nhè nhẹ, rên rỉ nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] SEQUENCE-breaking
Fanfiction"Tiên cá" bước ra khỏi đại dương, đổi lấy đôi chân loài người để đi kiếm tìm lời giải trong tình yêu. Yêu, và được yêu, chàng Hoàng tử yêu "tiên cá" đến sâu đậm. "Tìm thấy em rồi."
SEQUENCE-breaking
Bắt đầu từ đầu
![[Soojun] SEQUENCE-breaking](https://img.wattpad.com/cover/334166042-64-k21217.jpg)