Chương 101 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (16)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không phải đâu anh, anh nói gì em cũng nghe mà." Hermin phản bác.

"Nếu em thực sự lắng nghe và làm được mọi việc thì có chết anh cũng yên tâm." Dean nhìn cậu ta nói.

"Anh đừng nói vậy, sau này em sẽ nhớ kỹ lời anh nói, cũng nhất định sẽ làm theo lời anh nói mà." Hermin vừa nghe anh trai nói như vậy, lập tức hai mắt đỏ lên, hứa với anh mình.

"Cậu đừng giận, Hermin vẫn được lắm, chỉ là hơi dễ tin người. Dù sao em ấy vẫn còn trẻ, sau này sẽ ổn thôi." Phân đội trưởng hoà giải nói.

Herman thở dài nói: "Nếu nó không chịu khổ một chút, sau này vẫn sẽ luôn là cái tính cách này."

Herman cúi đầu, cố kìm nén không được khóc, điều cậu ta không muốn nghe nhất là anh trai nói về cái chết.

Nhìn bộ dáng của Hermin, trong lòng Dean có chút không đành lòng, vốn muốn an ủi cậu ta, nhưng lại nghĩ cậu ta đã lớn vậy rồi, cũng nên nhớ dai hơn, bèn lắc đầu xoay người rời đi.

Phân đội trưởng cũng nhìn Hermin một cái rồi đi theo tiễn Dean.

Đào Nguyện vừa vặn từ phòng thay đồ đi ra, chạm trán với hai người, sau đó chào phân đội trưởng: "Phân đội trưởng."

Dean và phân đội trưởng đều kinh ngạc trước bộ váy đỏ của Đào Nguyện, họ sững sờ một lúc mới định thần lại.

"Đây là Roche của phân đội bọn mình." Phân đội trưởng giới thiệu hai người, "Đây là anh của Hermin và cũng là bạn của tôi, Dean."

"Xin chào." Đào Nguyện gật đầu với Dean.

"Xin chào." Dean cũng cười gật đầu với Đào Nguyện.

"Cậu sắp lên sân khấu đúng không? Mau đi chuẩn bị đi." Phân đội trưởng nói với Đào Nguyện.

"Vâng." Đào Nguyện lại gật đầu với Dean, sau đó đi ngang qua anh ta.

Dean không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng của Đào Nguyện, lúc nhìn thấy vòng eo thon cùng đôi chân dài miên man của Đào Nguyện, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy hâm mộ. Khi ở độ tuổi này, anh ta không có vóc dáng đẹp như thế.

Phân đội trưởng cũng quay đầu lại với anh ta, sau khi nhìn Đào Nguyện đi vào, hắn mới nói với Dean: "Cái danh huyền thoại của Quân nhân Văn nghệ của cậu sắp bị cậu ấy thay thế rồi. Mức độ nổi tiếng của cậu ấy bây giờ còn mạnh hơn cậu hồi đó nữa."

Dean cười nói: "Bị thay thế là chuyện sớm hay muộn mà, mình đã không quan tâm đến những điều này từ lâu rồi. Khi biết những đánh giá của binh lính về cậu ấy, mình còn nghĩ rằng nếu như mình là Quân nhân Văn nghệ cùng thời với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ là một đối thủ đáng gờm, và sẽ là động lực để mình cố gắng hơn nữa. Nhưng sau khi xem các video biểu diễn của cậu ấy, mình lại hơi mừng vì cậu ấy không phải Quân nhân Văn nghệ cùng thời với mình. Bởi mình phải thừa nhận rằng dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ của cậu ấy. Nếu mình và cậu ấy là Quân nhân Văn nghệ cùng thời, thì mình chỉ có thể là đệ nhị thôi chứ không thể là đệ nhất được."

"Cậu đấy, chẳng thay đổi chút nào cả, chịu thua mà cũng một cách thẳng thừng như thế." Phân đội trưởng cười nói.

"Có thay đổi một chút mà, chỉ là mình không thể tìm lại được phong thái tự tin như trước nữa. Càng lớn tuổi thì càng có nhiều lo lắng hơn."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ