Chương 35

8 1 2
                                    

Hậu quả của thức khuya là sáng hôm sau, cậu đến trường quay muộn.

Lúc Chu Viễn Đông tỉnh dậy, sắc trời đã sáng hẳn. Cả thành phố nhộn nhịp, dòng xe nối đuôi nhau khắp các nẻo đường nhưng ở trong phòng ngủ, cậu lại chẳng nghe thấy gì.

Bình thường, Chu Viễn Đông có thói quen dậy sớm nên lúc cậu tỉnh giấc, cậu vẫn còn chủ quan mà lăn lê bò toài trên giường. Đến khi mở điện thoại ra mới biết là đã gần 9 giờ sáng.

Chu Viễn Đông lăn thẳng xuống sàn đất.

Không ổn rồi, mới ngày thứ 2 thật sự đi làm mà đã trễ giờ, mọi người trong đoàn làm phim sẽ nghĩ thế nào?

Chu Viễn Đông cuống cuồng thay quần áo, vừa đánh răng vừa tìm đôi tất trong tủ. Giờ này lên tàu điện thì không kịp, Chu Viễn Đông đành gọi xe, vừa đi thang máy xuống đại sảnh vừa gọi điện cho Đỗ Thái Sơn.

"Sao vậy em?"

Tiếng anh trầm trầm từ đầu bên kia điện thoại, nghe hơi lười nhác.

"Em lỡ ngủ quên mất, em xin lỗi. Anh nói với anh Dư hộ em với."

"Bây giờ anh đang bận một chút, lát nữa anh sẽ nói với anh ấy nhé."

"Anh đang bận gì thế ạ?"

"Bận chờ xem có cái đèn đỏ nào không để dừng lại gãi ngáp."

Chu Viễn Đông: "...?"

Cậu không phải người duy nhất đi muộn, tên đàn anh lâu năm của công ty cũng vừa tỉnh dậy 5 phút trước và đang kì kèo trên con xe đạp cũ. Thêm một điều nữa, hình như từ sau khi Chu Viễn Đông phát hiện ra cái tật dễ giật mình của anh, anh chẳng thèm giấu bất kì cái xấu nào của mình đi nữa.

Chu Viễn Đông tới nơi thì anh đã đến được một lúc nhưng vẫn đứng ngoài đợi cậu để cả hai cùng vào.

Cảnh quay hôm ấy vừa mới dựng xong, có nhân viên vẫn còn đang ăn sáng. Trần Khánh Dư thấy hai người đến muộn thì chỉ trách vài câu rồi chẳng để ý mấy.

Dung Thanh nhận ra rằng tình cảm ái mộ bấy lâu nay của cậu đã chuyển thành tình yêu từ lúc nào không hay. Cậu theo đuổi Phạm Quý, quan tâm anh ta từ lúc ở câu lạc bộ ra tới tận sân bóng, một mặt, Dung Thanh cố gắng tập đàn cho kì thi tuyển sắp tới.

Mới đầu, Phạm Quý còn không để ý mấy, có rất nhiều người mến mộ anh ta. Lâu dần, tần suất anh "vô tình" gặp Dung Thanh càng lúc càng nhiều, không cần anh ta phải biết, bạn bè anh ta đều nhìn ra Dung Thanh thích anh, còn cổ vũ là đằng khác.

Cảnh đầu tiên trong buổi sáng là lúc Phạm Quý đi đá bóng, Dung Thanh lén mang nước giải khát và khăn đến nhưng mà bị anh ta nhìn thấy.

Chu Viễn Đông từng thấy Đỗ Thái Sơn mặc áo cộc tay vài lần rồi nhưng lần nào cũng phải suýt xoa.

Đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.

Một cái áo thun trắng bóc gắn số sau lưng, ôm dọc theo đường nét cơ thể anh. Bắp tay bắp chân cuồn cuộn trông thật khỏe khoắn. Phùng Gia Anh cũng mặc cùng một kiểu áo vậy mà chẳng thể nổi bần bật như anh. Hai người họ cách nhau 5 tuổi vậy may cùng một đội lại chẳng ai thấy cách biệt chút nào.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now