Chương 34

6 1 0
                                    

Đầu tháng 5, bộ phim bắt đầu quay.

Cảnh đầu tiên diễn ra là vào ngày lễ hội tuyển sinh câu lạc bộ của trường. Dung Thanh đi cùng đám bạn tới đăng kí, câu lạc bộ mà cậu ấy chọn chắc chắn là câu lạc bộ âm nhạc. Sự xuất hiện của nhóm nhạc do Phạm Quý làm đội trưởng là lí do khiến cả hội trường đông nghịt người, cả các sinh viên từ nhiều trường đại học khác cũng tới.

Nhóm bạn của cậu có đến 6-7 đứa nhưng chỉ có 1 đứa chịu vào cùng câu lạc bộ cùng cậu, đó là Hoàng Minh do Quách Thanh Hà thủ vai. Điêu Sa Khê cũng đóng vai bạn cậu trong bộ phim này, và một người nữa không trực thuộc công ty tên là Tân Huyền Kiêu.

Tân Huyền Kiêu hơn Chu Viễn Đông chừng 3 tuổi, bằng tuổi Lý Minh Hải. Anh ấy trắng bóc như một cái bánh bao, má hồng, môi đỏ, mày mỏng, mi dài trông như con gái. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một tay nắm lấy cổ tay trắng nõn còn lại của mình. Tân Huyền Kiêu đem lại một cảm giác sạch sẽ không vướng bụi trần, yếu ớt và quyến rũ đến lạ.

Anh cao bằng Chu Viễn Đông, đứng cạnh nhau chẳng ai nghĩ là anh hơn tuổi cậu. Tân Huyền Kiêu tương đối nhát, là một diễn viên mới vào nghề. Bộ phim này chính là tác phẩm đầu tay của anh dù chỉ góp một vai nhỏ nhưng vai diễn ấy sẽ khiến anh nhớ cả đời.

Dung Thanh chờ cả ngày trời, điền đơn xong được mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy thần tượng xuất hiện. Mới đầu cậu còn hào hứng, giờ cậu bắt đầu lo lắng rồi. Một lúc sau, các anh chị trong câu lạc bộ thông báo, Phạm Quý bị ngộ độc thực phẩm, giờ đang liệt giường nên không thể tham gia buổi trình diễn chiều nay được. Hầu hết mọi người đều tỏ ra tiếc nuối nhưng nhanh chóng quên khuấy mất khi nhóm nhạc bắt đầu biểu diễn, chỉ mình Dung Thanh là tiếc hụi, buồn rười rượi mãi.

Tối hôm đó, cậu ở lại trường đến tận tối muộn, ngồi ở băng ghế dưới tầng 1, ngay bên trên đầu cậu là câu lạc bộ âm nhạc.

Sắc trời tối đen như mực, ánh đèn đường vàng óng in trên nền đá sứ. Đèn điện vẫn bật nhưng trong sảnh dưới không một bóng người. Dung Thanh ôm cây đàn guitar trên tay, bắt đầu chơi nhạc.

Đang chơi, dây đàn bỗng đứt phựt. Dung Thanh giãy nảy, cuống cuồng thả tay ra, cũng may là chưa bị đứt tay.

"Chậc, mày bị cái quái gì thế, bây giờ lấy đâu ra tiền mà sửa."

Dung Thanh gãi đầu, càng nhìn càng xót.

Nhà cậu ấy nghèo lắm, tuy cậu nhận được tiền trợ cấp từ ông bác bên Mĩ nhưng số tiền ấy là không đủ để cậu vừa đóng học vừa lo cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Phạm Quý đã đến vào lúc cậu lo lắng nhất.

Lúc bạn bè trong câu lạc bộ thông áo anh bị đau bụng, lúc đó anh đang nằm nghỉ trên tầng. Nôn oẹ, đi giải quyết chán chê một hồi, đến tối anh mới bình phục trở lại, lết cái thân xác tàn tạ xuống tầng tìm đồ ăn.

Gặp Dung Thanh là hoàn toàn ngẫu nhiên, Phạm Quý không hề biết về sự cuồng nhiệt của cậu bé ấy. Anh chỉ thấy cậu đang loay hoay với cây đàn đứt dây, trùng hợp sửa đàn lại là nghề tủ của anh ta.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ