Chương 31

8 0 0
                                    

3 đứa nó đứng dậy mạnh quá nên đổ cả ghế. Nguyễn Hải Long và Võ Kỳ Anh đeo kính râm hầm hổ bước tới trong khi Chu Viễn Đông còn bận dựng trả lại mấy cái ghế.

Xã hội đen mà cũng tử tế gớm.

Xong xuôi, Chu Viễn Đông chạy tới, đứng dàn thành 2 hàng ngang chắn trước cái bàn ba người kia đang ngồi. Thằng cha tóc đỏ đang hoang mang, Chu Viễn Đông bỗng hô:

"Cậu chủ!"

Thằng cha nọ lại càng hoang mang.

"Ông chủ gọi cậu về Nhật, ông có chuyện cần nói với cậu."

Quách Thanh Hà đơ mất mấy giây rồi mới đáp nóng nảy:

"Chưa được! Tôi có chuyện cần giải quyết trước, bảo cha tôi lùi lịch họp bang bố lại đi."

"Các người là ai vậy hả?"

Thằng Nguyễn Hải Long giả vờ xông lên, Chu Viễn Đông ngăn hắn lại, chau mày:

"Đề nghị cậu giảm giọng xuống. Đừng tưởng ông chủ không ngồi đây, không biết tiếng Việt mà cậu có thể tuỳ tiện hỏi, tuỳ tiện nắm tay nắm chân cậu chủ như thế."

Võ Kỳ Anh rất thức thời, đập bốp phát vào tay gã, bắt gã phải thả tay Quách Thanh Hà ra.

"Anh không tin!" Thằng cha đầu đỏ giãy nảy lên, toan vùng đến bấu víu Quách Thanh Hà tiếp: "Em thuê người đến hù doạ anh đúng không?"

"Anh bị điên à?!"

Quách Thanh Hà gắt lên. Ngay lập tức, thằng Nguyễn Hải Long túm cổ gã, lôi phắt ra đằng sau. Nó mở miệng, bắn một tràng chửi bằng tiếng Nhật mượt như người bản xứ. Xong xuôi, nó quay sang nhìn cậu, Chu Viễn Đông lại chửi thêm một tràng nữa bằng cũng tiếng Nhật, rồi hai đứa nó cùng ngẩng phắt sang nhìn Võ Kỳ Anh.

"Ờm...Hey, Côn Ni Chi Wa, Ô Ya Su Mi Na Sai ờm..., Ya ma ha hon đa. Wa ta shi wa ai sư cư ri mư ô ta bê ru nô ga su ki đệt."

Thằng đầu đỏ nghe xong sốc luôn.

Yakuza hàng thật kìa cha mẹ ơi.

"Không thể nào...em..."

"Chứ anh nghĩ thế nào?" Quách Thanh Hà khinh bỉ: "Tôi còn chưa học xong đại học, tiền tôi là tiền ông bô cho, giờ anh tiêu trên tiền ổng để nuôi một đứa con gái khác, ông bô đang tức giận lắm."

Quách Thanh Hà cũng đến phục bản thân hiện tại, cả 4 đứa diễn như thật.

Cô gái kia cũng sợ tái cả mặt rồi nhưng không thể bỏ chạy được vì 3 đứa nó đứng dàn hàng ngang chắn mất lối đi. Một điểm nữa ngoài vốn tiếng Nhật ra là Nguyễn Hải Long trông to như con voi, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn dán xăm trên cổ, đeo kính râm, mặt căng như dây đàn khiến ai cũng sợ.

"Em làm cách nào qua mặt bố em giúp anh được không? Anh xin em đấy. Anh biết là em sẽ có cách mà!"

"Mắc gì tôi phải giúp anh."

"Anh xin em!"

Thằng đầu đỏ lại túm tay Quách Thanh Hà lần thứ 3. Lúc này, Nguyễn Hải Long không nhịn được nữa, đập bàn đánh "rầm!" một tiếng thật vang, quát:

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now