Falling in love (I)

3 0 0
                                    

Đã 03:00 sáng
Tôi vẫn ở đấy cùng với lon bia đang uống dở,căn phòng tôi rối tung lên,còn mấy cái gối thấm đẫm nước mắt tôi vẫn không thể khô được...
Hôm qua đã là một ngày mệt mỏi! Tôi và cậu ấy lại có thêm một cuộc cãi vã, biết rằng chúng tôi chẳng là gì của nhau nhưng tôi và cậu vẫn luôn quan tâm nhau, sen kẽ với những cuộc ghen tuông vô cớ của cậu. Và tất nhiên thứ tình cảm ấy vẫn chỉ là mập mờ.Tôi hiểu điều đó nhưng có lẽ cậu thì không!
Đã có một lần trong lúc cậu stress và đã thức rất muộn ,tôi chỉ là muốn khuyên cậu ngủ sớm thôi, nhưng cậu nói với tôi là "không là gì thì đừng quan tâm tôi,đừng để cho ai hiểu lầm" nhưng rồi bây giờ cậu lại giận dỗi tôi chỉ vì cậu nghĩ tôi thân thiết với người khác.Rốt cuộc thì cậu coi tôi là gì vậy? Tôi là gì với cậu đây?
Trong đầu liên tục nghĩ đến việc làm thế nào để cậu không còn giận dỗi vô cớ nữa,làm sao để làm cậu vui hơn mỗi khi cậu buồn.Tuy việc đó có khó khăn, nhưng tôi chắc chắn không bỏ cậu lại cho dù cậu có nói với tôi bao điều tồi tệ.
Nói với bản thân đừng từ bỏ,đừng từ bỏ người mình thương!
Đã một lần cậu im lặng đến mấy tháng trời,tôi không muốn lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa...
Khi trước tôi cũng chỉ coi cậu là một người bạn,nhưng nhiều người đã nói với tôi về thứ tình cảm mà tôi chưa từng nghĩ nó có thật,*Tình cảm của cậu dành cho tôi.
Bao nhiêu lần chúng tôi cãi nhau, cậu luôn cho tôi những kí tự để ngỏ ý muốn an ủi xin lỗi tôi, nhưng tôi chẳng hiểu nó là gì và nói cậu phiền toái.Đến giờ tôi hiểu tất cả những gì cậu dành cho tôi rồi vậy nên tôi không còn cáu gắt với cậu nữa.
Và như thế mỗi khi đối mặt với sự mệt mỏi, và kể cả khi cậu giận dỗi vô cớ thì tôi cũng không nói gì mà chỉ im lặng,xin lỗi và an ủi cậu thôi.
Từ khoảnh khắc đó
*Nỗi buồn của cậu cũng là của tôi Nhưng nỗi buồn của tôi chỉ mãi là của tôi thôi...*
Những ngày sau khi cuộc chiến tranh lạnh của chúng tôi bắt đầu,thì ngọn lửa tình yêu của tôi vẫn cháy với một chút niềm tin ít ỏi giữa cái lạnh của hai tảng băng sống đang đối mặt song song với nhau .
Tuy nói chiến tranh lạnh là thế nhưng mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi thì cậu vẫn hỏi hang tôi qua bạn thân của tôi,cho dù cậu bị chầy xước nhẹ thôi nhưng tôi lo lắng và lẳng lặng đưa đồ cho cậu qua ngăn kéo bàn khi cậu không ở đó...
Đến tận bây giờ khi tôi đang nói về câu chuyện khùng điên của mình giữa đêm và suy nghĩ về những việc tiêu cực,thì bia được khui hết lon này đến lon khác,tôi nghĩ linh tinh hết thứ này đến thứ nọ,khóc mãi cho đến khi mắt tôi nhắm lại và đưa tôi vào giấc mơ từ bao giờ.
Nước mắt lăn trên má thấm đẫm cái gối mà tôi vùi đầu vào đó.
Chẳng thể hiểu con người tôi ra sao khi có thể tươi cười bất cứ lúc nào luôn muốn bảo vệ làm cho người khác vui,vậy mà khi một mình tôi như một đứa trẻ mà oà lên khóc ,như một kẻ yếu đuối không bảo vệ được bản thân.Nhìn vào mình trong gương mà cảm thấy tuyệt vọng!
Tại sao người như tôi lại cố theo đuổi , dành giật mà cướp lấy thứ tình cảm sa sỉ đó? tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình rồi lại trả lời rằng.                         
    Đó không phải cướp mà chỉ là muốn tìm lại thứ đã từng bị đánh mất thôi...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chỉ là Đã Từng [Truyện ngắn]Where stories live. Discover now