Chương 23

8 0 0
                                    

Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay chiều hôm ấy. Căn phòng nằm trên tầng 3 của toà Big Cheese, bốn bức tường trắng xoá và hẹp, không một cái cửa sổ. Cái bàn gỗ hình chữ nhật được đặt dọc theo sàn nhà, đối diện nó là một cái bảng trắng và màn chiếu, máy chiếu gắn trên trần.

Trong phòng chỉ có cậu, Lý Minh Hải, Lê Trung Mạnh, hai đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất. Chẳng ai chịu mở miệng trước khiến bầu không khí lạnh như trong hầm băng.

Lâm Thanh không tới, cậu nghe bảo gia đình nó có việc gấp, thậm chí bố nó còn chỉ đạo cả bên tổ sản xuất để bắt nó phải vác mặt về nhà. Không có bạn thân bên cạnh, Chu Viễn Đông càng căng thẳng.

"Cậu có biết cậu đã làm gì không hả?!" Chị biên kịch gắt ầm lên: "Tình thế thì đã nguy nan rồi, chúng ta không đủ kinh phí đấu lại bên Cỏ. Cậu thấy chưa đủ drama à mà còn lên mạng nói lung ta lung tung như thế! Cậu có biết vì cậu mà bao nhiêu kế hoạch cứu vãn của tôi phải hủy bỏ không hả?!"

"Em xin lỗi, lúc đó em thật sự không hề có ý chỉ trích gì hết, nó chỉ là một buổi tâm sự bình thường. Chính em cũng không ngờ tới mọi sự lại vỡ lở ra đến thế."

Lê Trung Mạnh lúng túng, trông anh ta vô cùng đáng thương.

"Không ngờ? Đừng có đùa với tôi, cậu ở trong cái nghề này bao năm rồi cậu còn không hiểu à? Cậu phải thừa biết phát ngôn của cậu có thể dẫn đến chuyện gì chứ."

Bây giờ có mắng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

Chu Viễn Đông hơi cúi mặt xuống, không nhìn bất kì ai.

Cả cuộc nói chuyện, đạo diễn không hề lên tiếng lấy một câu, ông ấy cũng đã xác nhận là rút. Cuộc họp kéo dài 30 phút ấy chỉ để thông báo duy nhất một chuyện, đó là bộ phim sẽ bị hủy.

Công sức gần 2 tháng ròng rã, mất ăn mất ngủ của cậu sẽ bị hủy.

Trừ đám người đến từ Big Cheese ra, chẳng ai cam lòng với quyết định này cả. Nhưng biết làm thế nào, họ không có quyền, họ không đủ tiền, họ không đấu lại nhà Cỏ. Bộ phim này cũng không phải phim chủ lực trong năm, không đem lại giá trị nhân đạo gì to tát, tất cả chỉ gói ghém trong một bộ phim tình cảm bình dị đến tầm thường.

Fan cp hai nhà thì chẳng hiểu vì lí do gì mà đánh nhau triền miên, luôn so kè lẫn nhau, bên nào cũng có cái xấu tính riêng. Fan only lại chẳng có mấy, đặc biệt là fan riêng của cậu và Lâm Thanh càng ít, dễ dàng bị vùi lấp.

"Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua, mọi người đã cố gắng rất nhiều. Cá nhân tôi cũng tiếc nuối, nhưng chúng ta không làm được gì."

Chu Viễn Đông cúi gằm mặt xuống, ngón tay bấu lấy vạt áo tới mức xương khớp in rõ mồn một trên khớp ngón tay trắng ởn.

Quãng đường từ công ty về nhà khiến cậu cảm tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua.

Chu Viễn Đông không muốn đi đâu hết, cậu không muốn tìm Vương Thanh Phong, không muốn đến quán bar làm việc, không muốn gặp bất cứ ai, cậu muốn ở một mình. Trông Chu Viễn Đông cứ lờ đờ như người nghiện, đầu cúi xuống, nom khắc khổ lắm.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now