Người có tình thì sẽ về với nhau

40 4 1
                                    

Jaechan của tuổi 17 đang trên đường đi làm thêm sau giờ học thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt ôm chặt lấy. Cậu có hơi sốc, nhưng nhận ra người đàn ông này đang khóc trong đau đớn và khổ sở nên thay vì đẩy ra, cậu lại vụng về vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn ấy.

- Chú à, chú có ổn không?

Seoham chợt rõ ràng người mình ôm là ai, lập tức lùi lại. Anh nhìn cậu bé trước mắt, gương mặt thì quen thuộc nhưng quá trẻ so với hình ảnh trong kí ức của anh.

- Tôi...tôi xin lỗi.

Jaechan không hề thấy sợ hãi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Seoham trong khi anh thì lấy mu bàn tay lau nước mắt và cố gắng tránh tầm mắt của cậu.

Jaechan lục trong túi của mình chiếc khăn tay và đưa nó cho người đàn ông lạ mặt.

- Chú dùng cái này đi.

- Cảm ơn.

Không khí yên lặng bao trùm. Đáng lẽ lúc này Jaechan nên rời đi, nhưng cậu lại cảm thấy không tốt lắm khi bỏ mặc người đàn ông đang buồn bã kia ở lại một mình.

- ...Chú ơi, có cần cháu gọi người tới cho chú không ạ?

Seoham cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Jaechan lần nữa, cậu liền nhận ra anh.

- A? Anh chú kì lạ?

- Em biết tôi sao?

- Mấy tháng trở lại đây, chú cũng làm những điều tương tự như thế này. Chú ôm em, nhưng lúc đó trông chú hạnh phúc hơn bây giờ.

Anh cảm thấy thất vọng vì sau nhiều năm chung sống với nó, anh vẫn không biết cách thức hoạt động của cái thứ này.

Anh thậm chí không thể nhớ nổi lần gần nhất anh quay ngược thời gian về đây là lúc nào. Nhưng Jaechan thì vẫn nhớ, cậu bé ấy vẫn luôn là một đứa trẻ rất thông minh.

- Chú lại vô tình quay trở về năm 2017 nữa sao?

- Làm thế nào mà-

- Chú đã nói cho em biết mà. Ở lần trước ấy. Chú đi bộ cùng em đi, em muộn giờ làm mất rồi.

Seoham không nhớ gì về điều đó nhưng anh vẫn quyết định đi dạo tới chỗ làm cùng cậu.

- Hiện tại chú bao nhiêu tuổi vậy ạ?

- 35.

- Ồ ồ, vậy có nghĩa là em đang 27 tuổi.

- ...

Seoham tự hỏi rốt cuộc anh đã nói với Jaechan bao nhiêu thứ. Có khi là tất cả cũng nên, giống như cách anh vẫn làm từ trước đến giờ.

- Chú có chuyện gì sao? Trông chú buồn lắm đó.

Thấy Seoham yên lặng, cậu tiếp lời.

- Có phải vì em không? Em đã chia tay với chú hả?

- Không, đương nhiên là không rồi. Không có chuyện đó đâu.

Jaechan mỉm cười.

- Thật tốt quá, chúng ta vẫn ở bên nhau.

Seoham tiếp tục im lặng cho đến khi cả hai đứng trước trung tâm thương mại nơi Jaechan làm việc. Jaechan dừng cách Seoham vài bước chân và quay đầu lại.

Người có tình rồi sẽ về với nhau - Fanfic SuamchanWhere stories live. Discover now