Mẹ Triệu vẻ mặt khổ sở đau lòng, trừng mắt nhìn Nguyễn Du Du, "Cô, cô rốt cuộc đã cho con trai tôi uống cái gì?! "

"Mẹ! Những gì Du Du cho con uống đối với con không những không có hại mà còn khiến cơ thể của con tốt lên!"

Triệu Húc Phong sốt ruột muốn giải thích, nhưng anh không biết Nguyễn Du Du có muốn nói cho người khác biết chuyện cô vẽ bùa hay không.

Bởi vì trước khi anh dùng bùa trị thương chưa từng nghe cô nhắc tới chuyện vẽ bùa, hơn nữa đến bây giờ, Nguyễn Du Du cũng chưa từng nói chuyện này trước mặt bốn người nên anh luôn cảm thấy cô không muốn để cho người khác biết năng lực đặc biệt này.

"Bố, mẹ, coi như con cầu xin hai người, đừng làm loạn nữa, chúng ta về nhà, con có thể chứng minh cho hai người xem!" Triệu Húc Phong ôm bả vai mẹ Triệu, kéo cánh tay bố Triệu.

"Không được, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, có lẽ còn có thể khắc phục được." Bố Triệu không chịu đi.

Nguyễn Du Du suy nghĩ một chút, "Được, cháu sẽ nói rõ ràng. "

Cô nhìn cửa phòng bao, không biết từ lúc nào cánh cửa lại mở ra một khe nhỏ, cô đi qua, đóng kín cửa lại, còn lấy thêm cái ghế để chặn cửa cửa.

Cô lấy từ trong balo ra chiếc bùa trị thương, từ lần trước bị Tống Cẩm Minh bóp cổ tay dẫn đến bị thương, cô liền mang theo mấy tấm bùa trị thương cùng bùa chữa bệnh, không nghĩ tới bây giờ lại có ích.

"Cô, chú đây là bùa trị thương, có thể chữa trị các loại vết thương, vết bầm tím, vết cắt. Thứ cặn màu đen mà hai bác nhìn thấy trong bình rượu mà cháu cho Triệu Húc Phong uống, chính là tro của chiếc bùa này sau khi đốt."

Bố Triệu và mẹ Triệu đều kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng Nguyễn Du Du bỏ thứ gì đó đáng sợ vào trong rượu, còn muốn hỏi Nguyễn Du Du xem có thể giải độc hay không, không nghĩ tới là lá bùa đã đốt.

Triệu Húc Phong tò mò cầm bùa trị thương trong tay Nguyễn Du Du. Mặc dù anh đã uống thứ này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy lá bùa này khi ở trạng thái bình thường.

Trên tấm giấy vàng, những đường cong được vẽ bằng mực chu sa, với nhiều hình thù kỳ quái nên anh cũng không thể nhìn rõ là cái gì.

Ở đây chỉ có Thẩm Mộc Bạch đã nhìn thấy lá bùa này, Ngô Trung Trạch tò mò cầm qua xem, Tống Cẩm Minh cũng nhìn chằm chằm vào nó, ngay cả cha mẹ Triệu cũng nhìn.

"Cái này, lá bùa này làm bằng cái gì? Có gây hại cho cơ thể con người không?" Bố Triệu hỏi.

"Không có ạ." Thẩm Mộc Bạch tiếp lời: "Chỉ có giấy vàng và chu sa, không có thứ gì có hại cho cơ thể con người. "

Mẹ Triệu không còn tức giận như lúc mới vào phòng bao nữa nhưng vẫn bất mãn lẩm bẩm một câu: "Cho dù không có hại nhưng cũng không thể cho người ta uống lung tung được, ai biết cái này uống nhiều sẽ như thế nào? "

Bố Triệu cũng thở dài, "Loại bùa chú vớ vẩn này không thể tin được, vô lý không chịu nổi, về sau đừng cho con trai ta uống mấy thứ này nữa!"

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụWhere stories live. Discover now