Vào phòng làm việc cũng không dám nhìn lung tung, nhưng dư quang khóe mắt vẫn thoáng nhìn thấy tám bình phong lớn, chắc đây chính là nguyên nhân không được quấy rầy đại BOSS.

Cấp dưới đã chuẩn bị tốt tinh thần bị dạy dỗ nhưng không ngờ hôm nay đại BOSS lại đặc biệt ôn hòa, không những không trào phúng khiển trách, còn hướng dẫn hắn vài câu.

Cho đến khi rời khỏi tầng trên cùng, anh ta còn có chút choáng váng, có đồng nghiệp tới vỗ bả vai an ủi anh ta: "Sao, bị đại BOSS dạy dỗ?"

"Không, không phải... BOSS, hôm nay đặc biệt ôn hòa, còn hướng dẫn cho tôi..."

"Mẹ kiếp, thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật!" Anh nhân viên kích động đến đỏ mặt: "Đại BOSS còn cổ vũ tôi một câu!"

"Chẳng lẽ hôm nay tâm tình của đại BOSS đặc biệt tốt?"

"A, chắc thế.. Tôi nghĩ vậy! "

Hôm nay tin tức tâm tình đại BOSS Thẩm đặc biệt tốt, đặc biệt ôn hòa nhanh chóng lan truyền giữa các quản lý, ai có gan lớn lập tức đi lên xin chỉ thị công việc, quả nhiên, không bị giáo huấn! Còn hướng đãn! Đặc biệt còn được động viên, khích lệ!

Các quản lý giống như uống máu gà hăng hái xếp hàng chờ lên tầng cao nhất, còn vì có người chen ngang hàng mà thiếu chút nữa đánh nhau. Có người công việc đặc biệt khó giải quyết, tình nguyện trả giá cao, đổi vị trí với người xếp hàng phía trước, cũng chỉ vì muốn bắt kịp cơ hội ngàn năm có một này.

Lưu An cảm thấy rất buồn bực, hôm nay phu nhân đến, không phải mọi người nên thành thật không quấy rầy BOSS sao, tự nhiên bây giờ lại náo nhiệt như vậy, hết người này đến người kia yêu cầu gặp đại BOSS?

Nguyễn Du Du tò mò từ phía sau bình phong nhìn Thẩm Mộc Bạch nhiều lần, thì ra công việc của anh bận rộn như vậy sao?

Thẩm Mộc Bạch rất nhanh liền nhận ra đang xảy ra chuyện gì, ngón tay thon dài đặt ở trên trán, anh cúi đầu cười một tiếng.

Tiểu cô nương ở bên cạnh, anh không muốn để cho cô nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của mình, những nhân viên này ngược lại rất biết nắm thời cơ để chui vào khoảng trống.

Thẩm Mộc Bạch không cho người vào nữa, để lại một đám thuộc hạ gãi tai gãi má sốt ruột, anh đứng dậy vươn vai hai cái, đi đến bên cạnh Nguyễn Du Du, thấy cô đã cất hết sách giáo khoa, đang thoải mái nằm trên sô pha chơi điện thoại di động.

"Du Du đã ôn bài xong rồi sao?" Thẩm Mộc Bạch ngồi bên cạnh cô, Nguyễn Du Du tự động dịch vào trong, nhường cho anh một chỗ nhỏ.

Nguyễn Du Du đang xem video hài, vừa cười vừa gật đầu.

Thẩm Mộc Bạch thấy cô chuyên chú xem điện thoại di động như vậy, có chút khó chịu khi bị bỏ quên, anh nhéo nhéo tay cô: "Du Du, vậy chúng ta đi xem phim có được không?"

Nguyễn Du Du "a" một chút ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh, háo hức nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Bạch, giống như một con mèo con nhìn chằm chằm vào con cá khô trong tay chủ nhân: "Thật sao? Nhưng anh vẫn chưa đến giờ tan làm mà."

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụWhere stories live. Discover now